Triệu Tuyết Thanh có tài cán gì mà được làm nữ chính?
Ta nghĩ mãi không thông, tại sao trong kịch bản câu chuyện, người được chọn làm nữ chính lại là nàng ta? Còn ta thì sao? Lẽ nào ta lại không xứng làm nhân vật chính của truyện?
Ta nghĩ, mỗi nữ tử đều có thể là nữ chính trong câu chuyện của chính mình, ai nấy đều có phần rực rỡ riêng. Thiên hạ này tuy không nhiều nam tử tốt, nhưng nếu để làm nữ chính mà phải vứt bỏ cả phẩm hạnh và lý trí, thì đó chẳng phải nữ chính gì cả.
Có người có thể mắng ta là đứng nói chuyện không biết mỏi lưng, ta cũng thừa nhận điều đó đôi chút. Nhưng ta dám chắc rằng, nếu hôm nay Mộc Gia Thần thật lòng chọn lấy Triệu Tuyết Thanh, thì dù lòng ta có bất cam, ta cũng quyết không làm ra những chuyện như nàng ta. Dẫu phải sống uất ức, ta cũng không thể sa đọa đến thế.
Huống hồ, ta cũng tuyệt đối không thể có cảm tình với hạng người như Vương Đào.
Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng không bao giờ thích được.
Nói thật lòng, ta càng nghĩ lại càng thấy nàng ta với Vương Đào quả thật rất giống nhau, đều là hạng người vì tư dục mà chẳng từ thủ đoạn nào.
Có câu tục ngữ nghe thì thô, nhưng lại rất đúng: “Một ổ chăn, không sinh ra hai loại người.”
Kiếp trước, Triệu Tuyết Thanh si mê Vương Đào, một nửa là vì nàng ta mắt mờ chọn nhầm, một nửa là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Sau khi trùng sinh, nàng ta chỉ biết Vương Đào là kẻ xấu, nhưng lại chẳng nhìn ra bản thân mình có gì sai. Vậy thì, dựa vào đâu mà ta phải nhường Mộc Gia Thần cho nàng ta? Không đời nào!
Ta đợi, đợi mãi đến tận đêm, mới nghe được tiếng lòng đau đớn của Triệu Tuyết Thanh:
【Thật là mất hết mặt mũi! Sao Mộc ca ca lại bất ngờ dẫn bà đỡ đến, còn nhất định phải kiểm tra thân thể ta? Giờ thì thế nào? Thân thì còn trong sạch, nhưng lại biến thành một nữ nhân trơ tráo, tự mình bịa chuyện không giữ trinh tiết để lừa gạt một cuộc hôn nhân.】
【Phụ thân giận dữ đến bệnh càng nặng, biết phải làm sao đây?】
【Nhà họ Mộc đưa đến nhân sâm, lại đưa luôn cả thư tuyệt giao. Hai nhà từ đây đoạn tuyệt, đoạn tuyệt! Mộc ca ca, huynh thật tàn nhẫn! Huynh thật sự tàn nhẫn!】
【Không thể như thế được! Kiếp trước ta không được hạnh phúc, chẳng lẽ kiếp này cũng thế sao? Không! Ta không cam lòng!】
【Cho dù Mộc ca ca không cưới ta, ta cũng tuyệt đối không để huynh ấy cưới Tống Cẩm Lan! Dù chết, cũng không cho phép!】
Không hiểu vì sao, lòng ta lại lạnh toát.
Triệu Tuyết Thanh kia, chẳng lẽ đã nhập ma rồi?
Vương Đào thì vẫn chẳng biết rằng Triệu Tuyết Thanh đã bị vạch mặt, hôm sau lập tức sai người rêu rao khắp phố, tung tin Mộc Gia Thần và Triệu Tuyết Thanh tư thông không qua mai mối.
Hắn bảo Mộc Gia Thần không giữ đạo đức, ham mê tửu sắc, thả lỏng bản thân trong trụy lạc, chẳng xứng với ta, vậy mà còn mặt dày đến cầu thân.
Hắn lại còn nói bản thân một lòng si tình với ta, những gì làm ra đều là vì ta mà bất bình.
Không biết Triệu Tuyết Thanh lúc này có hối hận hay không. Nàng ta chỉ nghĩ Vương Đào sẽ giúp mình lan truyền lời đồn với Mộc Gia Thần, khiến người ngoài tin là thật. Nào hay, Vương Đào là hạng người chẳng có phẩm hạnh, không chỉ muốn thắng trên tình trường, mà còn muốn bôi nhọ hoàn toàn thanh danh của đối thủ, khiến Mộc Gia Thần vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên.
Hắn bịa thêm, thêu dệt đủ điều, nhằm khiến thiên hạ tin rằng Mộc Gia Thần chỉ là một tên công tử bột vô dụng, đoạn tuyệt đường làm quan của huynh ấy.
Thật là độc địa hiểm ác!
Mộc Gia Thần không nói nhiều, trực tiếp đến nha môn cáo trạng, còn dẫn cả bà đỡ tới làm chứng.
Ngoại công ta thì lập tức sai người chuyển lời: “Tiểu lang nhà họ Mộc vốn luôn ở chỗ lão phu dùi mài kinh sử, ngày đêm học hành không ngơi nghỉ. Còn như lời Vương công tử nói, hoa sắc tửu khí gì đó, không biết hắn lấy đâu ra thời gian mà thực hiện!”
Theo kế hoạch, Vương Đào rêu rao chuyện Mộc Gia Thần tư tình với Triệu Tuyết Thanh, thì nàng ta phải lập tức ra mặt khóc lóc, nói đã thất thân, hai người kết hợp diễn trò, chu toàn mọi mặt.
Nào ngờ, Triệu Tuyết Thanh lại nhốt mình trong phòng không chịu ra.

