Phụ thân nàng ta bệnh nặng, miễn cưỡng ra mặt, lại đi rêu rao với người ngoài rằng con gái mình mắc bệnh “nữ nhi điên”, đầu óc không được minh mẫn.

Cái gọi là “nữ nhi điên”, là chứng bệnh mà người đời đồn rằng nữ tử không gả đi được mới sinh ra.

Triệu Tuyết Thanh tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, lý nào lại mắc bệnh ấy? Thế nhưng phụ thân nàng vì muốn giữ cho con gái chút danh tiếng đáng thương, đành dùng hạ sách này để che đậy.

Khi Kinh Triệu Doãn nghe nói Triệu Tuyết Thanh mắc “nữ nhi điên”, cũng liền hiểu ý mà cười rằng: “Thì ra là có bệnh, vậy cũng đành chịu. Chỉ còn cách mời đại phu đến xem kỹ lưỡng. Còn như Vương công tử, chẳng hay là mắc bệnh gì? Triệu tiểu thư mắc bệnh nữ nhi điên, lẽ nào hắn lại mắc chứng nam nhi điên?”

Chẳng bao lâu, nha dịch liền đến cửa bắt người, Vương phu nhân phen này hoảng hốt, vừa khóc vừa kêu trời kêu đất.

“Nhi tử của ta là bị Triệu tiểu thư kia mê hoặc! Nàng ta nói đã bị Mộc Gia Thần chiếm đoạt thân thể, ai ngờ đâu lại là trúng phải ‘đào hoa điên’, khát nam đến độ phát rồ! Nhi tử của ta chẳng qua là vì bất bình thay cho Tống tiểu thư mà thôi, nào ngờ lại rước họa vào thân! Oan uổng quá, oan uổng quá!”

Nha dịch nào thèm quan tâm, lập tức áp giải Vương Đào đến phủ Kinh Triệu Doãn.

Xét thấy hắn là thư sinh, Kinh Triệu Doãn không muốn làm khó, chỉ nghiêm giọng hỏi:

“Ngươi là kẻ đọc sách, cớ sao lại vô cớ vu cáo người khác, chẳng phải là làm ô uế nho phong ư?”

Vương Đào quýnh quáng: “Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị gạt! Chính Triệu Tuyết Thanh khăng khăng nói đã cùng Mộc Gia Thần có chuyện mờ ám, tiểu nhân nào biết nàng ta chỉ là nói càn nói bậy!”

“Vậy tức là ngươi thừa nhận, bản thân không có bằng chứng mà vẫn tung tin đồn bậy?”

“Cái này… cái này… vâng, tiểu nhân quả thật không có bằng chứng mà bôi nhọ Mộc Gia Thần.”

“Đã vậy, theo luật ngươi phải bị đánh trượng. Nhưng xét ngươi là kẻ đọc sách, bản quan nể mặt chừa cho chút thể diện: Vương gia phải bồi thường bạc cho Mộc Gia Thần, còn ngươi phải thân chinh tới cửa nhà họ Mộc, dưới ánh dương chói chang mà cúi đầu tạ lỗi, để xóa bỏ ảnh hưởng xấu.”

Mộc Gia Thần chẳng hề khách khí, đòi Vương gia bồi thường mấy trăm lượng bạc.

Vương Đào tự mình đến nhà xin lỗi, bị nắng hun đến mặt mũi đầy dầu mồ hôi.

Vương phu nhân xót con, lòng như cắt, hận Triệu Tuyết Thanh đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đồ khốn! Tuổi còn nhỏ mà đã mê trai đến phát cuồng, cứ khăng khăng nói mình bị nam nhân lừa gạt mất thân, thật không biết xấu hổ!”

Vương gia sai mấy bà tử lão luyện, mặt dày như tường thành, chẳng ngại ngùng gì, chạy đến cửa nhà họ Triệu mắng chửi om sòm.

Triệu Tuyết Thanh xấu hổ đến muốn độn thổ, tâm ý nàng ta, ta nghe được, mà thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu:

【Tại sao đã được sống lại một lần, mà vẫn thê thảm như kiếp trước? Giờ thì hay rồi, không chỉ Mộc Gia Thần sẽ không cưới ta, mà về sau cũng chẳng có nam nhân tốt nào chịu lấy ta nữa!】

Phải rồi, nếu nàng ta không gây chuyện, e rằng dù không lấy được Mộc Gia Thần, cũng còn có thể kết thân với người khác. Nay thì danh tiếng tan tành, chẳng còn đường lui.

Mẫu thân sai người đi dò la, cuối cùng cũng có kết quả.

“Thật là chuyện hoang đường! Nghe bọn hạ nhân nhà họ Vương nói, có một lão đạo sĩ nói bừa rằng Cẩm Lan có tướng ‘vượng phu’, rằng chỉ khi cưới Cẩm Lan thì Vương Đào mới đắc vận quan trường, bằng không sẽ gặp họa! Thật là thứ đạo sĩ râu ria phương nào, ăn nói hàm hồ!”

Phụ thân nổi trận lôi đình: “Rõ ràng có kẻ mưu đồ, bày trò lừa đảo, lại còn dám lôi tên con gái ta vào câu chuyện nhảm nhí!”

Ta biết lão đạo sĩ ấy là do Triệu Tuyết Thanh tìm tới, chỉ không rõ nàng ta bằng cách nào mà liên hệ được.

Thôi thì, nhà họ Vương đã chịu tổn thất to lớn, không thể giở thêm trò gì, lại thêm thanh danh chẳng còn, chắc cũng không còn mặt mũi tới cửa cầu thân. Còn lão đạo sĩ kia, chẳng đáng lo.