Đường huynh thở dài:

“Xong rồi, ngươi chín tuổi mới bắt đầu, thua người ta mất một năm.”

“Cái đầu ngươi nghĩ gì thế? Ta lớn hơn Cẩm Lan hai tuổi, tính ra hoàn toàn không thua.”

“Á à, ngươi cũng lớn hơn Vệ tiểu lang hai tuổi, vốn đã không đẹp trai bằng người ta, nay lại còn lớn hơn hai xuân. Mà không đúng, phải là lớn hơn bốn tuổi mới phải, ngươi cố ý nói thiếu đi!”

“Tống Cẩm Bằng, ngươi là bằng hữu hay kẻ chọc ghẹo vậy?!”

“Ấy, đừng nổi giận, ta chỉ nói thật thôi mà.”

“Ngươi có thể ngậm miệng lại rồi đấy.”

“Được được được, ta im lặng, chỉ đứng đây xem kịch vui.”

Ta ngó qua chữ Ngụy của Vệ tiểu lang, nét bút thanh tú vững chãi, thực sự ưa nhìn. Thật không ngờ, hắn chẳng những diện mạo như ngọc, còn có chút tài hoa.

“Cẩm Lan, còn nữa. Lúc ta bệnh nặng, vẫn không quên nàng, còn làm thơ nhớ nàng nữa. Nàng xem, ta đã viết ra đây, mong một ngày được thân chinh đưa đến tận tay nàng đọc.”

Ta nhận lấy, thấy tờ giấy hình như còn vương lệ tích, bên trên đề mấy câu:

“Hoa tàn hoa nở vì chàng sầu, Hoa múa hoa bay thiếp u sầu.”

Quả là hơi sến…

Ta đang nghĩ vậy thì Vệ tiểu lang bỗng nghẹn ngào ngâm vang:

“Hoa tàn hoa nở vì chàng sầu, Hoa múa hoa bay thiếp u sầu.

 Cẩm Lan, mỗi khi tương tư nàng, ta lại ngâm hai câu này. Nếu không, chẳng thể nào xua đi nỗi nhớ khôn nguôi.”

Ta nghe tiếng sụt sùi, ngoảnh đầu lên liền thấy mấy tiểu nha hoàn của ta nước mắt đầm đìa, nước mũi nước mắt lẫn lộn.

Tới mức ấy luôn sao?!

Ta quay lại nhìn mẫu thân, thấy người chau mày đập ngực than thở:

“Ai nha, hài tử này, chẳng ngờ lại tình thâm đến thế với Lan nhi!”

Ta vội vã dõi mắt về phía Mộc Gia Thần—chàng đã đứng không vững, phải vịn lấy đường huynh, hồn phách như thể bay đâu mất.

Đường huynh tặc lưỡi cảm thán:

“Kình địch rồi, tuyệt đối là kình địch. Ta mà là nữ tử, sớm đã tan chảy mất rồi. Đệ muội ta bây giờ vẫn trưng bộ mặt như chẳng hề gì, quả là sắt đá vô tình!”

Ta thật chẳng hiểu nổi, Tống Cẩm Bằng huynh rốt cuộc là phe ta hay phe địch?

Vệ tiểu lang nhìn ta đầy chân tình:

“Cẩm Lan, nàng là ánh sáng của sinh mệnh ta, là hy vọng duy nhất trong đời ta. Sở dĩ ta có thể cải tử hoàn sinh, đều là vì nghĩ đến nàng. Nếu có thể cưới được nàng, thân tâm ta sẽ chỉ thuộc về nàng, chỉ vì nàng mà buồn, chỉ vì nàng mà vui. Cẩm Lan, từ ngày đính hôn với nàng, trong tim ta chưa từng có ai khác. Ta tuyệt đối không có thanh mai trúc mã nào cả!”

Đường huynh cảm thán:

“Trời ơi, sát chiêu! Đây đúng là sát chiêu!”

Mộc Gia Thần yếu ớt đáp:

“Tống Cẩm Bằng, cái miệng ngươi đúng là bô tiểu đêm…”

Phụ thân ta là người duy nhất không bị Vệ tiểu lang mê hoặc, đầu ông toàn là lo nghĩ:

“Con gái à, rắc rối rồi, rắc rối rồi. Hai người cùng tranh con, phải làm sao đây? Chiếu theo luật lệ, con hẳn phải gả cho Vệ tiểu lang. Nhưng Mộc gia tiểu lang tử cũng chẳng làm điều chi sai trái, nếu chàng ấy kiên quyết không nhường, thì cũng có lý lẽ cả. Ôi trời, biết làm sao cho phải đây…”

Ta giậm chân một cái, thầm nghĩ: đây nhất định là trò quỷ của cái tên Diêm Vương xui xẻo kia!

Triệu Tuyết Thanh từng bảo ta chưa trải qua cám dỗ, kiếp trước không có sự lựa chọn, đành gả cho Mộc Gia Thần, thực ra cũng là phương án thay thế.

Nàng ta quả quyết nếu có kẻ tốt hơn theo đuổi ta, chưa chắc ta đã kiên định chọn Mộc Gia Thần như ta từng nói.

Hay lắm, Diêm Vương kiếp này liền cho Vệ tiểu lang sống lại.

Trong lòng ta giận lắm, liền cao giọng:

“Ta đã sớm xác định sẽ gả cho Mộc Gia Thần, không muốn lấy ai khác nữa!”

Lời còn chưa dứt, Vệ tiểu lang đã lảo đảo thân mình, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, phụ mẫu ta đều hoảng hốt. Mẫu thân vội nói:

“Con gái à, nhỏ tiếng chút, kẻo khiến Vệ công tử tức khí mà phát bệnh. Thân thể hắn vốn yếu lắm rồi…”