Ta lập tức nghẹn lời, muốn nói thêm điều gì mà chẳng thốt ra nổi, đành nuốt ngược trở vào.

Tỳ nhân của Vệ tiểu lang xông tới đỡ lấy chủ tử, lớn tiếng quở trách:

“Tống tiểu thư, công tử nhà ta chưa khỏi bệnh, đã vội vượt ngàn dặm trở về, chỉ sợ nàng bị người khác đoạt mất. Đêm ngày không ngơi nghỉ mà chạy tới, vậy mà nàng thật sự thay lòng đổi dạ. Nàng làm vậy, có xứng đáng với công tử nhà ta không?!”

Ta trợn mắt há mồm—ta biến thành kẻ phụ lòng từ bao giờ thế này?

Mà nói đi cũng phải nói lại, truyền ra ngoài… cũng hơi có lý.

Không đúng! Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Ta biến thành “nữ cặn bã” rồi sao?!

Vệ tiểu lang còn ra sức xua tay:

“Không trách Cẩm Lan, không trách Cẩm Lan, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Là ta không đúng, là thân thể ta yếu nhược, là ta muốn đi cầu y trị bệnh. Nếu không phải vậy, ta và nàng sớm đã thành thân. Cẩm Lan, nếu chúng ta ở bên nhau, lẽ nào nhất định chẳng thể hạnh phúc? Ta quyết không nạp thiếp, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Vệ gia cũng là danh môn vọng tộc, nàng muốn gì, ta đều có thể cho. Dù là trái tim này, cũng xin dâng tặng.”

“Phịch” một tiếng, ta giật nảy mình.

Ngoảnh lại nhìn, hoá ra là tiểu nha hoàn của ta xúc động đến nỗi ngất xỉu tại chỗ.

Trời ơi, sức sát thương của Vệ tiểu lang thật lớn như thế sao?

Ta len lén liếc một vòng, liền thấy thậm chí cả đại nương đầu bếp năm mươi tuổi trong trù phòng cũng chạy ra xem náo nhiệt, vừa nhìn Vệ tiểu lang vừa đưa tay ôm ngực, nét mặt như thể vừa đau lòng vừa mê mẩn.

Hỏng bét rồi, nếu ta từ chối Vệ tiểu lang quá mức lạnh lùng, ngày mai nữ tử khắp thành thể nào cũng viết tên ta lên tiểu nhân mà lấy kim đâm xuyên cho hả giận.

Ta cũng bắt đầu lắp bắp:

“Nhưng… nhưng… nhưng mà ta… ta đã hứa hôn với Mộc Gia Thần rồi…”

Mộc Gia Thần cố gắng chống đỡ, thẳng lưng lên một chút, trên mặt cũng có chút sắc máu.

Thấy bộ dạng đáng thương ấy của chàng, ta cắn răng, quyết tâm lên tiếng:

“Vệ công tử, ta nghĩ rằng—”

Chưa dứt lời, Vệ tiểu lang đã quỳ phịch xuống đất:

“Cẩm Lan, xin nàng đừng vội cự tuyệt ta. Xin hãy cho ta một cơ hội, được không? Ta sẽ không trình quan, cũng không ép buộc nàng. Ta chỉ cầu xin—chỉ cầu xin nàng cho ta một cơ hội được cạnh tranh công bằng với Mộc lang quân. Ta muốn nàng biết, ta cũng hết mực yêu nàng, tuyệt chẳng kém bất kỳ nam tử nào. Ngay cả một cơ hội như vậy nàng cũng không chịu ban cho ta, thì sống còn có nghĩa lý gì?”

Lệ chàng rơi lã chã.

Ta bị cảnh tượng trước mắt doạ lùi mấy bước liền.

Gia nhân nhà họ Vệ gào lên đinh tai nhức óc:

“Tống tiểu thư, xin hãy đồng ý đi! Chẳng lẽ lòng nàng làm bằng đá sao?!”

Vệ tiểu lang lại bắt đầu lảo đảo, mẫu thân ta hoảng hốt, vội vàng đáp thay:

“Được rồi được rồi, cứ cho Vệ công tử một cơ hội vậy. Gái đẹp có trăm người cầu cũng là lẽ thường. Hai vị cứ tranh tài đi, đợi đến khi nào Cẩm Lan quyết định chọn ai cũng chưa muộn.”

Phụ thân ta cũng gật gù:

“Phải phải phải, hôm nay cứ đến đây thôi. Mộc công tử, Vệ công tử, mời hai vị cứ tạm hồi phủ.”

Ta thở dài một hơi—kẻ nên ngất xỉu, kỳ thực là ta mới phải.

Miệng đời làm sao chặn nổi? Ngày mai, thanh danh của ta nhất định sẽ vang xa khắp thành.

Một nữ tử được hai vị công tử tranh nhau không buông, không biết nên mừng hay nên lo nữa.

Sáng hôm sau, tiểu nha hoàn chạy vào báo:

“Tiểu thư, Triệu Tuyết Thanh đang đứng ngoài cổng nhà ta, ánh mắt đầy oán độc.”

Trời ơi, doạ chết người rồi. Oán thì thôi đi, cớ sao lại “độc” nữa?

Ta hỏi:

“Ngươi học đâu ra cái từ đó?”

“Trong thoại bản ạ. Nô tỳ vẫn thắc mắc ‘oán độc’ là bộ dạng ra sao, thì ra chính là như bộ dạng của Triệu Tuyết Thanh ấy, tặc tặc tặc, thật là đáng sợ!”

Ta ghé mắt qua khe cửa nhìn thử, vừa trông thấy đã toát cả mồ hôi lạnh:

“Trời đất ơi, ánh mắt của nàng ta mà vẽ lại được thì dọa ma chạy mất dép!”

Ta sai một gia đinh gan to ra hỏi xem, nàng ta đứng giữa ban ngày ban mặt, trừng mắt như vậy là có ý gì?