Không hiểu vì sao, lại được nên nghĩa một đời, trong lòng ta càng thêm xốn xang, vui mừng khôn tả.

Lần này, ta là tân nương chờ gả trong hạnh phúc và e ấp, so với kiếp trước lại nhiều hơn phần ngọt ngào và thẹn thùng.

Dẫu đều là người cũ, nhưng ta lại chẳng rõ vì sao vẫn thấy thẹn, lòng ngọt ngào chẳng dứt, nói chẳng rõ, hiểu chẳng tường.

Đúng lúc ấy, ta lại nghe được tâm thanh của Triệu Tuyết Thanh:

【Chưa đủ! Vẫn chưa đủ! Ta không cam tâm, ta vẫn chưa phục! Chỉ mới thử thách mỗi Tống Cẩm Lan, còn chưa thử thách Mộc Gia Thần! Lần này ta lại chết thêm lần nữa, cầu Diêm Vương ban cho Mộc Gia Thần một đại cám dỗ. Ta muốn một nữ nhân mỹ lệ gấp mười Tống Cẩm Lan, ôn nhu gấp mười Tống Cẩm Lan, si mê hắn! Ta không tin hắn có thể vững lòng. Thiên hạ nam nhân, không ai không bạc tình!】

Trời ạ, nàng ta thật sự chịu khó gây chuyện a.

Nhưng ta không sợ.

Được, thử đi, cứ việc thử.

 Nếu kiếp này Mộc Gia Thần không vượt qua được cám dỗ ấy, thì ta cũng chẳng cần hắn nữa, chỉ vậy mà thôi.

Dẫu biết bản thân sẽ đau lòng, cũng sẽ đứt từng khúc ruột, nhưng ta tuyệt đối không vì thế mà đánh mất chính mình.

Huống chi, ta tin Mộc Gia Thần.

Có thể ta cũng sẽ hoang mang, cũng sẽ bất an, giống như Mộc Gia Thần từng trải qua trước đó.

Nhưng, chàng đã lựa chọn tin ta. Giờ đến lượt ta, ta cũng tin chàng.

Nhân sinh ngắn ngủi, đã yêu nhau thì nên trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau.

 Đã yêu một kiếp còn chưa đủ, chúng ta còn muốn yêu thêm một kiếp nữa—đâu còn thời gian để ngó nghiêng chuyện khác?

Ta không nói với Mộc Gia Thần chuyện Triệu Tuyết Thanh lại tìm đến Diêm Vương, lần này muốn thử thách chàng.

Không—ta cứ thong dong, an nhiên, vui vẻ mà làm tân nương của mình.

Cuối cùng, ta chỉ mong Triệu cô nương cứ chết thêm vài lần, trọng sinh thêm vài kiếp.

 Biết đâu vì vậy, sợi dây gắn kết giữa ta và Mộc Gia Thần lại càng thêm khăng khít.

Như thế… há chẳng thú vị lắm sao? Ha ha ha.

Hoàn