Mặt ta đỏ bừng, tim đập như trống dồn.
Kiếp trước, sau khi ta và Mộc Gia Thần thành thân chẳng bao lâu, đã sống y như lão phu lão thê, có cảm giác như đã làm vợ chồng mấy đời. Có lẽ bởi vì năm đó đều đã lớn tuổi, nên chẳng còn bao nhiêu thẹn thùng vụng về.
Ta cảm giác, tất cả ngượng ngùng chưa từng có bên Mộc Gia Thần kiếp trước, giờ phút này đều đổ dồn lên mặt ta.
Không chịu nổi nữa, ta đứng dậy, quả quyết đi tìm bá mẫu.
Sau lưng, đường ca vẫn còn mượn cớ trêu chọc Triệu Tuyết Thanh: “Triệu cô nương, sao sắc mặt cô khó coi thế? Có phải cũng đang bụng thầm mắng Mộc ca ca của cô không đấy?”
Có câu nói rất hay, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Lại có câu còn hay hơn, cá tìm cá, tôm tìm tôm, ếch thì cứ tìm cóc.
Kiếp trước, đường ca ta và Mộc Gia Thần có thể hợp nhau thân thiết, quả nhiên là có nguyên do. Sự nghiệp đường ca cũng coi là vững vàng, suốt đời làm đến chức Chánh Đô ngự sử trong triều, về sau cáo lão về quê. Có điều, ngoại hiệu của huynh ấy là Tống Hổ Tử.
Còn khó nghe hơn cả Miệng Quạ của Mộc Gia Thần.
Mọi người tưởng Hổ Tử là ví von cho khí phách cường tráng hùng dũng?
Lầm rồi! Người thời Tấn có thói quen làm bô tiểu của nam nhân hình đầu hổ, gọi là hổ tử cho văn nhã.
Nếu bỏ lớp áo văn nhã ấy ra, ngoại hiệu Tống Hổ Tử thật ra chính là… Tống Bô Tiểu.
Thật là đầy hương vị!
Ta cảm thán, tuy ta chẳng có tài tranh giành phu quân với người, nhưng với việc Triệu Tuyết Thanh vì trọng sinh mà phải đối mặt với Tống Bô Tiểu, vậy là đủ cho nàng “uống một bô rồi”.
Ta tìm đến bá mẫu, bà lấy cớ có việc, liền bỏ mặc khách khứa, kéo ta ra chỗ yên tĩnh: “Lan nhi, con thấy Mộc Gia Thần thế nào? Nhà thúc phụ hắn là hoàng thương, tài lực vô song, chuyên cung cấp dược liệu cho hoàng cung, bạc trắng tiêu không hết. Mộc Gia Thần lại là kẻ chăm học hiếu học. Nhà các con… có chê bai hắn xuất thân thương hộ không?”
Ta lắc đầu, không kịp nghĩ mà buột miệng: “Không chê không chê, ngoại công con cực kỳ thích hắn. Người không phải ngài cũng biết sao? Ngay cả phụ thân con cũng nghe lời ngoại công. Mà người đã thiên vị Mộc Gia Thần, thử hỏi ai dám không nể mặt?”
Nói rồi, ta mới hối hận — thật rồi, chuyện này là sau khi thành thân mới có, ta sao lại nói ra trước thời?
Kiếp trước, ngoại công rất nâng đỡ Mộc Gia Thần, dạy dỗ huynh ấy hết lòng, còn truyền cả đạo làm quan:
Giữ lòng chính trực, làm một vị quan tốt.
Sau đó, Mộc Gia Thần sống một đời y hệt ngoại công — lúc thì bị giáng chức, lúc lại được thăng, lúc nữa lại bị giáng, rồi lại thăng.
Dù là thăng hay giáng, ta đều cùng huynh ấy trải qua.
Nơi xa nhất mà ta từng theo huynh ấy đến là Lĩnh Nam — bị giáng chức mà đi.
Ta ăn rất nhiều vải, ngọt lịm, ngọt lịm, ngọt lịm.
Mộc Gia Thần vừa bóc vải cho ta, vừa nói: “Mỗi ngày ăn ba trăm quả vải, nguyện làm dân Lĩnh Nam suốt đời.”
Ba trăm quả… no đến chết mất thôi.
Thế nhưng hiện tại, ngoại công còn chưa quen biết Mộc Gia Thần, ta phải làm sao để khỏa lấp lời lỡ vừa rồi đây?
Ta đang vã mồ hôi suy nghĩ cách giải thích, thì bá mẫu đã cười ha hả: “Con bé này, phải chăng đã trúng ý tiểu lang Mộc gia rồi, mới bày mưu tính kế chu toàn đến vậy?”
Mưu kế? Mưu kế gì cơ?
Lòng ta rối như tơ vò, ta đâu có mưu tính gì.
Thế mà bá mẫu lại nói: “Lan nhi à, con nói đúng là biện pháp hay. Giờ thân phận của con có phần bất tiện, nhưng hoàn toàn có thể nhờ đường ca con đưa Mộc Gia Thần đến gặp ngoại công, nói là xin thỉnh giáo học vấn. Đến lúc đó, con cũng tới thăm ngoại công, để người buông vài lời. Mộc gia nhân cơ hội đó cầu thân, chẳng phải là chuyện tốt sao? Truyền ra ngoài, cũng là một mối nhân duyên đẹp! Quyết định vậy đi!”
Ta há hốc miệng, định giải thích không phải ý đó, nhưng vừa nghĩ đến việc còn phải giành lại Mộc Gia Thần từ tay nữ chính, nét mặt ta liền đổi sang e lệ ngượng ngùng: “Vậy thì… làm phiền ca ca rồi ạ.”
Bá mẫu lấy tay che miệng, cười vui vẻ: “Ôi chao, lần này ta tổ chức sinh nhật quả là có lời, có thể sống thêm mười năm nữa!”
Đường ca hành sự lanh lẹ, không nói không rằng, liền kéo Mộc Gia Thần tới gặp ngoại công ta.

