Đường ca hừ mũi: “Vừa rồi Triệu cô nương chẳng phải cũng cảm khái tùy tiện hay sao? Sao nàng ấy nói thì được, đến lượt ta thì lại không? Danh tiết của nàng ấy quan trọng, còn danh tiết của muội ta thì không đáng một xu chắc?”
Triệu Tuyết Thanh tức đến tím mặt: “Ngươi… ngươi nói thế chẳng khác nào bảo ta cố ý, nhưng ta không có! Tống tiểu thư, ta thật sự không có, ta chỉ là cảm thấy…”
Ta mở miệng: “Ngươi lắm lời quá rồi. Hôm nay là sinh nhật bá mẫu ta, ngươi với chúng ta chẳng thân thích gì, vậy mà không mời cũng đến. Vừa rồi ngươi có tâm tư gì, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc không nhận ra sao? Nể mặt thẩm mẫu của Mộc ca ca, ta không truy cứu, nhưng ngươi cũng nên biết điều một chút.”
Ta không ưa nữ chính này, chính là không ưa, mặc kệ nàng là nữ chính hay gì cũng mặc!
Tính ta vốn không tốt, kiếp trước Mộc ca ca thường nói ta giống như con mèo mun nhỏ, vừa bướng vừa khó chiều.
Thẩm mẫu xấu hổ vô cùng: “Tống cô nương là đứa bé hiểu chuyện, Thanh nhi thường ngày vốn cũng đoan trang, hôm nay chẳng biết sao lại thế này. Nhà ta với nhà nàng vốn là chỗ thân quen, thấy hiếm khi có dịp xem hát, nên mới đưa nàng theo. Nể mặt thẩm mẫu, ngươi tha cho nàng một lần nhé.”
Sắc mặt Triệu Tuyết Thanh vô cùng khó coi, phen này nàng thật sự mất mặt trước mặt thẩm mẫu. Một phen tính toán, rốt cuộc lại xôi hỏng bỏng không.
Vương phu nhân lại càng không vui, nếu không nhờ nàng ta nhiều lời, e rằng bà đã sắp nói lời đưa đẩy mai mối cho nhi tử mình. Vừa nhìn cũng biết, Vương phu nhân là loại nữ nhân khéo miệng giảo hoạt, bụng đầy toan tính. Nếu để bà mở lời, chắc chắn còn uyển chuyển hơn Triệu Tuyết Thanh nhiều.
Triệu Tuyết Thanh thì khẩu tài không tốt, cho rằng một chiêu dẫn họa đông thi là diệu kế, định gán ghép ta cho Vương Đào. Kết quả vì lời nói quá thẳng thắn, lại đắc tội với cả đám người.
“Triệu cô nương, ta đưa nhi tử đến đây, chỉ định hành lễ với Mộc phu nhân, nhân tiện chào hỏi Tống tiểu thư một câu. Ngươi đột nhiên nói mấy lời kỳ quái, chẳng hiểu nổi một cô nương chưa xuất giá như ngươi, sao lại bắt chước người ta làm mối?”
Vương phu nhân lòng không thuận, đương nhiên trút giận lên đầu Triệu Tuyết Thanh.
Triệu gia tuy phú quý, nhưng sao sánh được với nền gốc nhà Tống gia?
Vương Đào cúi mình trước ta: “Tất cả là lỗi của Vương mỗ, vừa rồi lời nói cử chỉ đường đột, kính mong Tống tiểu thư đại nhân đại lượng, bỏ qua cho sự thất lễ của ta.”
Ta nghĩ thầm, tên này thật biết diễn kịch.
Ta không thèm đoái hoài, chỉ quay sang đường ca nói: “A, khi nãy ta mải nghe hát quá, Vương công tử vừa nói gì sao?”
Vương phu nhân vừa định mở miệng, thì Mộc Gia Thần đã nhìn bà nói: “Phu nhân, tại hạ với công tử quý phủ vốn không quen biết. Bọn tại hạ đều là hạng thư sinh nghèo, ngày ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách thánh hiền, chẳng bằng được công tử quý phủ thân giao rộng rãi, bằng hữu toàn những kẻ quyền quý. Với bọn ta mà nói, e rằng chẳng xứng làm bạn.”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Kiếp trước cũng vậy, ta vẫn nghĩ Mộc ca ca là vị trượng phu ôn nhu nho nhã, nào ngờ sau có người bảo ta, ngoài kia mọi người đều gọi huynh ấy là “miệng quạ”, bởi vì mỗi lần mở lời là có kẻ xui xẻo.
Sắc mặt mẹ con nhà họ Vương biến tím, hành lễ qua loa rồi vội vàng rời đi.
Ta không nhịn được, thì thào nhỏ giọng: “Đúng là miệng quạ mà.”
Mộc ca ca đột nhiên hỏi: “Tống tiểu thư, nàng đang thì thầm mắng ta đấy à?”
Ta khó chịu đáp: “Mắng huynh mà huynh cũng nghe được, chẳng lẽ huynh là giun trong bụng ta sao?”
Nói xong, ta giật mình. Xong rồi xong rồi, câu này không qua suy nghĩ đã buột miệng thốt ra!
Kiếp trước, đó là đoạn đối thoại thường ngày giữa ta và Mộc ca ca khi rảnh rỗi đùa giỡn. Huynh ấy hay bất chợt hỏi: “Nương tử, nàng có đang bụng thầm mắng ta không?”
Ta lại đáp: “Huynh là giun trong bụng ta sao, sao cái gì cũng nghe thấy?”
Ngay cả lúc Mộc ca ca lâm chung, ta còn nắm tay huynh, hai ta vẫn cười nói như thế để tiễn biệt.
Nay ta vẫn chưa gả cho huynh ấy, sao có thể nói ra lời không phải khuê nữ như vậy?

