Sau khi thành hôn cùng phu quân, ta thường nhặt được trong nhà những mảnh da rắn bong rơi.
Đang lúc nghi hoặc, trước mắt ta bỗng hiện ra những hàng chữ kỳ lạ.
【Cười chết mất, nam chính vì muốn ở bên nữ chính, vậy mà lại tìm một con xà yêu giả làm mình.】
【Đều tại thời cổ đại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nam chính không thể kháng hôn nên mới làm vậy.】
【Không sao, người vợ trước này của nam chính sẽ bệnh chết sớm thôi, chẳng mấy chốc sẽ nhường chỗ cho nữ chính của chúng ta.】
Cùng lúc ấy, nha hoàn bưng tới một bầu rượu, khuyên ta bỏ thuốc phu quân để sớm ngày viên phòng.
Ta ngẩn ra một lát, rồi rót chén rượu ấy cho “phu quân”.
1
“Phu quân, uống rượu đi.”
“Phu quân” không hề đề phòng ta, nhận lấy chén rượu rồi uống cạn một hơi.
Ta cũng tự rót cho mình một chén.
Những hàng chữ lại bay ngang trước mắt ta.
【Kỳ lạ thật, trước kia nữ phụ đều từ chối bỏ thuốc nam chính, sao lần này lại đồng ý rồi?】
【Chắc chắn là muốn thượng vị rồi chứ gì, may mà nam chính là giả, lần này có trò hay để xem rồi, mong chờ phản ứng của nàng ta khi phát hiện nam chính là yêu quái giả dạng quá ha ha.】
Phản ứng của ta, bọn họ đã thấy rồi.
Đương nhiên là nhân cơ hội này cùng “phu quân” trải nghiệm một phen.
Ta từ nhỏ đã nhiều bệnh, màn chữ lại nói ta sẽ bệnh chết sớm.
Nghĩ đến chuyện tới lúc chết ta còn chưa từng nếm qua chuyện nam nữ, thật sự quá đáng thương.
Phu quân Tống Trạch đã tìm yêu quái giả làm mình.
Vậy ta cứ coi như không biết, cùng vị “phu quân” này trải nghiệm chuyện phu thê một chút, có gì là không được.
Thuốc phát tác rất nhanh.
Ta nhìn đôi mắt dần mơ màng của “phu quân”, cả người cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Thảo nào từ sau khi thành hôn, ta luôn cảm thấy phu quân như biến thành một người khác.
Mỗi lần đối mắt với chàng, ta đều cảm thấy như bị rắn quấn lấy.
Khiến lòng ta cứ dâng lên cảm giác tê dại khó tả.
Thì ra chàng thật sự là rắn.
Những mảnh da rắn rơi trong nhà, hẳn chính là của chàng.
“Phu quân” cố gắng nhẫn nhịn dược hiệu, dáng vẻ khó chịu ấy càng nhìn càng thấy mê người.
Ta không nhịn nổi nữa, lập tức nhào vào lòng chàng, tay vội vàng kéo loạn xiêm y của chàng, giả vờ vừa sợ hãi vừa khát vọng.
“Phu quân, thiếp nóng quá.”
“Phu quân” kinh hãi.
Chàng cúi đầu thấy cổ áo ta trượt xuống, trước ngực như ẩn như hiện, vội vàng quay mặt đi, nhưng tai và gò má đã đỏ hồng.
Chàng nắm lấy đôi tay đang loạn động của ta, khó nhọc nặn ra một câu từ cổ họng.
“Nàng đã bỏ gì vào rượu?”
Ta vô cùng tủi thân.
“Oan cho thiếp quá, phu quân, rượu này là mẫu thân thiếp đưa tới mà…”
Chuyện phu quân đêm tân hôn ngủ ở thư phòng đã sớm truyền tới tai mẫu thân ta.
Người sốt ruột, nên lén đưa tới bầu rượu đã bỏ thuốc này.
Ta đặt tay lên thắt lưng của “phu quân”, nũng nịu rên khẽ.
“Phu quân, giúp thiếp đi, thiếp khó chịu quá.”
“Đừng động!”
Chàng cự tuyệt ta.
“Chúng ta không thể…”
Ta mặc kệ, hôn lên môi chàng.
“Có gì mà không thể, chúng ta là phu thê mà.”
Cả người “phu quân” cứng đờ, yết hầu khẽ động, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt âm lãnh cũng phủ một tầng dục niệm.
Màn chữ lại hiện ra trước mắt ta.
【Mau nhìn kìa!! Con xà yêu này không giữ được hình người nữa, đuôi rắn lộ ra rồi!】
【A a a ta sợ rắn nhất!】
【Trời ạ, cái đuôi rắn này đẹp quá, vừa to vừa dài.】
Thật sao?
Nghe nói xà yêu có hai…
Ta đang định cúi đầu nhìn xem.
“Phu quân” bỗng nâng mặt ta lên, chủ động hôn xuống.
Yêu quả nhiên không hổ là yêu.
Vừa hung vừa mãnh liệt.
Hôn đến mức ta suýt nữa không thở nổi.
Dược hiệu đã khiến chúng ta dục hỏa thiêu thân.
Mãi tới tận đêm khuya, ta có chút chịu không nổi, chàng mới miễn cưỡng buông tha ta.
Đáng tiếc là chàng vẫn giữ hình người.
Những lời đồn về xà yêu, ta chẳng thấy được gì.
2
Đến khi ta mở mắt lần nữa, đã là trưa hôm sau.
【A a a nữ phụ và con yêu này vậy mà thật sự viên phòng rồi.】
【Phục thật, con xà yêu này đúng là vừa ăn vừa cầm, nhận của nam chính bao nhiêu bạc, vậy mà còn ngủ với thê tử nhà người ta.】
【Không có giới hạn đạo đức! Không có đạo đức nghề nghiệp!】
Ta chẳng buồn để ý những hàng chữ ấy.
Vừa ngẩng đầu lên, ta đã đối diện với đôi mắt đen láy của “phu quân”.
Có vài lần, ta từng phát hiện đồng tử của phu quân sẽ biến đổi.
Có lúc tròn xoe.
Có lúc lại thu nhỏ thành hai đường mảnh.
Vô cùng quỷ dị.
Từ khi ấy, ta đã phát hiện phu quân của mình là giả.
Ta rất sợ.
Nhưng phu quân lại đối xử với ta vô cùng chu đáo.
Chàng sẽ tự tay đút thuốc cho ta.
Chàng sẽ tặng ta những món quà hiếm lạ.
Chàng sẽ tự mình mua loại bánh điểm tâm ta thích ăn.
Thậm chí có một lần, ta còn thấy chàng lén cất khăn tay của ta rồi đưa lên mũi ngửi.
Ta có thể làm gì đây?
Ta chỉ có thể vừa sợ hãi, vừa một mình chịu đựng.
Sau đó tìm đúng thời cơ, ăn sạch chàng không chừa chút nào.
Nghĩ tới mọi chuyện giữa ta và con rắn này tối qua, ta có chút thẹn thùng.
Ban đầu chàng còn khá vụng về.
Về sau mới dần thuần thục.
Ước chừng cũng là lần đầu.

