Nghĩ tới đây, ta càng thêm hài lòng.
“Phu quân” ôm chặt lấy ta, cọ lên gò má ta.
“Thanh nhi, nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Ta cười cười.
“Phu quân sao lại khách sáo như vậy, chúng ta vốn là phu thê mà.”
Chàng lập tức nghẹn lời, mím môi, dường như có chút không cam lòng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Biết hôm qua ta quá mệt, chàng tự tay mặc y phục, chải rửa cho ta, vô cùng săn sóc.
Ta có chút cảm khái.
Sau một đêm xuân, chàng thật sự rất ra dáng một phu quân.
Tuy chàng vẫn đội khuôn mặt của Tống Trạch.
Nhưng khí chất lại chẳng giống Tống Trạch chút nào.
Tống Trạch tính tình phóng túng, chàng ta ghét ta, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ chán ghét không hề che giấu.
Còn “phu quân” thì hơi lạnh lùng, nhưng trong lạnh lùng lại có mấy phần dịu dàng.
Ánh mắt chàng nhìn ta vừa dính nhớp vừa ẩm ướt.
Khiến ta sinh ra một cảm giác hưng phấn khó hiểu.
3
Buổi chiều, ta bảo “phu quân” theo ta đến miếu Xà Công bái lạy.
Khi ta còn nhỏ, trong thành có một miếu Xà Công.
Bởi trong thành có rất nhiều người từng nhìn thấy một con hắc xà.
Con hắc xà ấy không những không hại người, mà còn cứu người.
Rất nhiều người từng được con rắn ấy cứu mạng.
Bao gồm cả ta.
Khi ấy ta mới năm sáu tuổi, vào ngày Thượng Nguyên ra ngoài ngắm đèn, suýt nữa bị kẻ xấu bắt cóc.
Con hắc xà ấy đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng kẻ xấu rồi cõng ta đưa về nhà.
Biết lại là con hắc xà ấy cứu ta, cha mẹ vô cùng cảm kích, bèn bỏ tiền xây ngôi miếu Xà Công này.
Nhưng mấy năm gần đây, rất nhiều yêu quái hoành hành nhân gian.
Có đạo sĩ bắt yêu khẳng định Xà Công này cũng là yêu, bảo chúng ta đừng thờ phụng nữa, còn nói muốn phá bỏ ngôi miếu này.
Cha mẹ ta chạy vạy khắp nơi, vẫn kiên quyết giữ lại miếu.
Nhưng trong thành, người từng được Xà Công cứu thì ít, người sợ yêu thì nhiều, dần dần cũng không còn mấy ai tới đây nữa.
Mà con hắc xà kia cũng không xuất hiện nữa.
Không có việc gì, ta vẫn sẽ tới đây bái lạy.
Giống như hôm nay.
“Xà Công đại nhân, mong người phù hộ cho ta và phu quân ân ái đến già, hạnh phúc viên mãn, sớm sinh quý tử…”
Còn nữa, ta rất hài lòng với chàng.
“Phu quân” đứng bên cạnh, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Vì vậy ta nói.
“Phu quân, chàng cũng bái đi.”
Chàng mang vẻ mặt phức tạp.
“Chỉ là một con yêu mà thôi, có gì đáng bái.”
Ta phản bác.
“Yêu thì sao chứ, người từng cứu ta, trong mắt ta người chính là Xà Tiên.”
Một lát sau, chàng thắp hương trước tượng Xà Công.
“Phù hộ cho phu nhân ta thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”
Tối hôm đó, chàng đặc biệt ra sức.
4
Mấy ngày sau, đến sinh thần của mẫu thân, ta cùng chàng về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân thấy hai chúng ta mười ngón đan nhau, cử chỉ thân mật, biết chuyện đã thành, liền vô cùng hài lòng, lại đưa cho ta một bầu rượu.
Ta nào dám nhận.
Con rắn này quá mãnh liệt.
Mỗi lần ta đều có chút chịu không nổi.
Phải nghỉ mấy ngày mới hồi lại được.
Nếu ngày nào cũng như thế, e rằng ta sẽ chết sớm hơn mất.
Vì vậy ta uyển chuyển từ chối.
“Mẫu thân, thân thể con không tốt, vẫn nên ít uống rượu thì hơn.”
Mẫu thân có chút hận sắt không thành thép với thân thể ta.
“Con đừng trách nương nhẫn tâm, trước khi thành hôn, phu quân con từng rất thân cận với một nữ tử phong trần.”
“Nhân lúc giờ nó còn ở nhà, con không dùng chút thủ đoạn giữ nó lại, sau này nó vì nữ tử kia mà không về nhà, con phải làm sao?”
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Ta chỉ sợ mình nằm mơ cũng cười tỉnh.
Những hàng chữ kia lại xuất hiện.
【Không được nói nữ chính của chúng ta là nữ tử phong trần!】
【Nàng ấy bị ép mới phải tới nơi đó! Hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân!】
【Đợi nữ phụ chết rồi, nam chính sẽ cưới nữ chính của chúng ta vào cửa, tức chết ngươi.】
Ta chẳng để ý những tiếng ồn ào của màn chữ.
Trong đầu chỉ nghĩ lần sau nên dùng tư thế nào.
Thấy ta không nói gì, mẫu thân lại thở dài một tiếng, đúng lúc ấy “phu quân” đi tới.
Chàng nhìn chằm chằm bầu rượu trước mặt mẫu thân, nói.
“Mẫu thân, rượu này trông không tệ, có thể cho con mang về không?”
Mẫu thân vội vàng đồng ý, còn cười híp mắt dặn dò.
“Rượu uống nhiều hại thân, đừng uống quá nhiều.”
“Phu quân” khẽ cười nhìn ta một cái, đáp một tiếng vâng.
Ta trợn tròn mắt.
Cảm thấy chân lại mềm thêm mấy phần.
Con rắn này sao lại dục cầu bất mãn như vậy!
Khi dùng bữa, mẫu thân bỗng nhớ tới điều gì, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
“Đúng rồi, mấy hôm trước lại có vài đạo sĩ bắt yêu đi ngang qua miếu Xà Công.”
“Họ nói đó là yêu miếu, không những muốn phá bỏ, mà còn muốn bắt con xà yêu kia.”
“Cũng không biết lần này còn giữ nổi miếu Xà Công không nữa…”
Động tác dùng bữa của “phu quân” khựng lại.
Màn chữ lại hiện ra trước mắt ta.
【A a a chính là đoạn này, xà yêu vì tránh đạo sĩ bắt yêu nên đi tìm nam chính đổi lại, nam chính rời đi rồi, nữ chính mất người che chở, bị người ta tính kế, bị cưỡng ép…】
【Đều tại nữ phụ đột nhiên bệnh cũ tái phát, nam chính lại bị kéo chân!】
【Bảo sao nam chính hận người vợ trước này, về sau nữ phụ bệnh mà chàng ấy cũng không tìm đại phu cho nàng ta, nếu là ta ta cũng hận.】
À, chuyện này…

