11.
“Lẽ ra, tôi đã có thể trở thành cha của con. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Khi nói câu này, mắt Minh Dạ đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Nhưng đột nhiên, Tụng lại nói chia tay, mà không có bất kỳ lý do nào.”
“Đến khi những lời đồn đại lan đến tai tôi, Tụng đã biến mất. Tôi vội chạy đến nhà cô ấy, nhưng chỉ nhận được một bức thư tuyệt mệnh.”
“Chữ viết là của cô ấy, nhưng tờ giấy đầy những vết nước mắt thấm ướt. Tôi biết chắc nội dung trong đó không phải là điều cô ấy thực sự muốn nói.”
Giống như những gì tôi đoán, mẹ tôi cũng bị hãm hại bằng những thủ đoạn bẩn thỉu mới sinh ra tôi.
Bà đã bị giày vò đến mức sức khỏe vốn đã kém lại càng thêm suy nhược.
Bà thường xuyên nôn mửa, mất ngủ triền miên.
Những đau đớn ấy khiến bà nhầm lẫn giữa ốm nghén và bệnh tình bình thường.
Đến khi phát hiện ra tôi, cái thai đã bốn tháng.
Lúc đó, Trần Ca cũng đang mang thai.
Ông bà ngoại vui mừng vì sắp có hai đứa cháu, không muốn mất đứa nào.
Thế là họ nhốt mẹ tôi lại, không cho ra ngoài phá thai.
Nhưng rồi cả hai chúng tôi đều là con gái.
Thái độ ông bà thay đổi hoàn toàn.
Kiều Thư Âm là con hợp pháp, địa vị của chị ta và Trần Ca vẫn được bảo đảm.
Còn tôi và mẹ tôi thì không may mắn như vậy.
Bị bỏ đói, bị đánh đập là chuyện thường ngày.
Mẹ tôi chưa kịp hết thời gian ở cữ đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Dù cho mẹ tôi đã bị cưỡng đoạt, tôi vẫn là một đứa con hoang.
Trần Ca – kẻ đã hạ thuốc mẹ tôi – lập tức bịa đặt lời đồn.
Bà ta tung tin rằng mẹ tôi không giữ phẩm hạnh, trèo lên giường anh rể, mang thai đứa con hoang nên bị đuổi khỏi nhà.
Lời đồn đại và những tổn thương tâm lý đè nặng lên mẹ tôi.
Bà không thể cầm cự đến khi dì Anh về nước.
Cũng không chờ được đến lúc chú Minh tìm ra bằng chứng để cầu hôn bà.
Vào một ngày mưa lớn, một người lặng lẽ trở về với thiên nhiên.
Có lẽ là mẹ đã linh thiêng phù hộ.
Mười năm trước, chú Minh lần theo những manh mối ít ỏi, tìm ra dấu vết của cha tôi.
Đúng lúc đó, ông ấy bị thương nặng, cận kề cái chết.
Chú Minh liền dùng quan hệ để đưa ông ấy đi.
Trần Ca cũng không bận tâm lắm đến ông ấy.
Nghe tin ông ta chết, bà ta chỉ hờ hững nói một câu: “Hỏa táng là xong.”
Không thèm nhìn mặt lần cuối, chỉ đến nhận tro cốt khi thi thể đã hóa thành tro bụi.
Những điều đó giúp chú Minh dễ dàng hành động hơn.
12.
Tôi cùng chú Minh trở về nước.
Với tư cách là vị hôn phu năm xưa của mẹ, chú tham gia vào kế hoạch báo thù của tôi.
Dưới sự chỉ dẫn của chú, thủ đoạn của tôi ngày càng sắc bén.
Cả công khai lẫn ngấm ngầm tranh giành tài nguyên với tập đoàn Lâm thị, tôi chưa từng thua kém bao nhiêu.
Sau khi giành được vài dự án tốt, tôi trực tiếp xuất hiện trước mặt Kiều Thư Âm.
Trong hai năm tôi ra nước ngoài, chị ta cũng từng tìm tôi.
Nhưng mà, học tập là việc cần thời gian.
Khi đó tôi thực sự không rảnh để đối phó với chị ta, liền vứt sim điện thoại đi, giả chết suốt hai năm.
Đột ngột xuất hiện trước mặt chị ta, phản ứng đầu tiên của chị ta là giật mình hoảng hốt.
Nhưng không hổ danh là đứa con gái được Trần Ca nuông chiều.
Dù đã sinh con, nhưng Kiều Thư Âm vẫn không có bao nhiêu dấu vết tàn phai, chỉ là đôi mắt trở nên sắc sảo hơn.
Những đau khổ kiếp trước và sự tôi luyện của vài năm qua đã rửa sạch hết nỗi sợ hãi trong tôi.
Đứng trước Kiều Thư Âm, tôi không còn lép vế nữa.
Thế nên khi tôi hô giá gấp đôi mức chị ta ra giá cho một chiếc vòng cổ tại buổi đấu giá, chị ta chết sững mất một lúc mới nhận ra tôi.
Ngay sau đó, chị ta lập tức hét lên, chẳng còn chút dáng vẻ của một “phu nhân hào môn”.
“Kiều Nhất Chỉ!”
“Đồ tiện nhân này mà cũng dám quay về sao?!”
Tôi ngồi trên hàng ghế VIP, tươi cười nhìn chị ta.
“Chị yêu quý à, sao hôm nay chị đi một mình thế?”
“Sao không thấy anh rể và mẹ đi cùng chị nhỉ?”
“Quan hệ giữa họ không tốt à?”
“Hay là… quan hệ của họ quá tốt rồi?”
Chuyện năm đó vốn chẳng phải bí mật.
Tôi vừa nhắc đến, lập tức có người xì xào bàn tán.
Trong tiếng ong ong của đám đông còn xen lẫn vài tiếng cười khẩy.
Mặt Kiều Thư Âm đỏ bừng vì tức giận, bộ móng tay xinh đẹp cũng bị bẻ gãy một chiếc.
Chị ta phẫn nộ lao về phía tôi, định giở thói ngang ngược như trước.
Nhưng thật đáng tiếc, vì để duy trì trật tự tại buổi đấu giá, bảo vệ lập tức bước tới kéo chị ta đi.
Nhìn bóng lưng tức tối của chị ta, tôi chỉ cười lạnh. 1 ng ay l am co th a n
Mấy năm trôi qua, chẳng có chút tiến bộ nào cả.
Từng bị một kẻ như thế làm nhục, tôi thật sự không hiểu nổi.
Kiếp trước, có phải tôi đọc quá ít sách rồi không?
13.
Tôi vốn nghĩ người đầu tiên tìm đến tôi phải là Kiều Thư Âm hoặc Trần Ca.
Nhưng không ngờ, kẻ đến trước lại là Lâm Cảnh.
Bảo sao người ta nói “nằm chung một giường, tâm tư cũng khác biệt”.
Gã đàn ông này còn ngu ngốc hơn cả vợ gã.
Vừa mở miệng đã đòi tất cả cổ phần của tôi trong công ty của chú Minh.
“Giao cổ phần ra đây, tôi đặc cách cho cô làm tình nhân của tôi.”
“Với trình độ học vấn của cô, cô quản lý được cái gì chứ?”
“Chỉ cần cô đừng giở thói khiêu khích trước mặt chị gái cô, tôi sẽ cưng chiều cô thật tốt.”
…
Anh đúng là thiên tài của sự ảo tưởng đấy, ông bạn.
Lớp ozone cũng không dày bằng da mặt anh nữa rồi.
Nhưng chưa đến lúc trở mặt.
Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho chú Minh.
Vì vậy, khi thấy Kiều Thư Âm hùng hổ xông vào khu văn phòng của chúng tôi qua cánh cửa kính, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.
Khi chị ta bước vào phòng làm việc của tôi, tôi cố gắng điều khiển mọi tế bào quyến rũ trên người mình.
Quay sang Lâm Cảnh, tôi khẽ nở một nụ cười thẹn thùng.
“Anh rể, để em suy nghĩ đã nhé.”
Nhưng cũng gây ra một chút phiền phức.
Cặp đôi “hoang tưởng đại nhân” này đứng trong phòng tôi cãi nhau suốt mười phút mới chịu rời đi.
Làm chậm trễ giờ tan làm của tôi một cách nghiêm trọng.
Nhưng cũng không phải không có thu hoạch.
Từ cuộc cãi vã của họ, tôi nghe ra được một tin tức thú vị.
“Mẹ” của tôi – Trần Ca, dạo gần đây bị liệt.
Quả là một báo ứng tuyệt vời.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Vẫn còn xa mới đủ.
14.
Thực ra, trong chuyện Trần Ca bị liệt, tôi cũng góp một phần nhỏ công sức.
Việc điều tra quá trình mẹ tôi bị hãm hại đã rơi vào bế tắc từ lâu.
Thứ duy nhất tôi và chú Minh có trong tay là một vài lời khai từ người cha điên dại và cuốn nhật ký của mẹ tôi.
Nhưng lời nói của một kẻ điên thì chẳng ai xem là bằng chứng.
Nhật ký cũng không phải tài liệu có sức thuyết phục.
Chúng tôi cần có trong tay mẫu thuốc độc năm đó, đoạn video giám sát, hoặc ít nhất là báo cáo khám nghiệm của mẹ tôi.
Trời không tuyệt đường người.
Khi chúng tôi đang bế tắc, tài khoản của Trần Ca đột nhiên có hai khoản tiền lớn được chuyển đi.
Lần theo giao dịch, đối phương không khó tìm ra.
Triệu Húc, người Ninh Thành, hiện tại là tài xế của Kiều Thư Âm, đam mê cờ bạc, đặc biệt thích chơi mạt chược.
Xem qua thông tin cá nhân, tôi xác nhận đã gặp hắn trong đám cưới của Kiều Thư Âm.
Chỉ cần một ánh mắt với chú Minh, cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau.
Triệu Húc túng tiền, sẵn sàng làm những chuyện mờ ám cho Trần Ca chỉ để đổi lấy một chút lợi ích.
Sau đó, chúng tôi thống nhất tạo thêm chút rắc rối cho hắn.
Những động thái của chúng tôi đều không lọt vào mắt tập đoàn Lâm thị.
Vì họ căn bản không có thời gian để ý đến chúng tôi nữa.
Chú Minh đã giành mất một dự án quan trọng của tập đoàn Lâm.
Dì Anh để lộ ra một số đoạn video giám sát còn sót lại từ đám cưới của Kiều Thư Âm.
Còn tôi, kỹ năng vẫn chưa đủ cao, chỉ đơn giản là sắp xếp cho Lâm Cảnh một nữ thư ký hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn.
Đồng thời, tôi cũng thao túng chủ nợ của Triệu Húc, liên tục thúc giục hắn trả tiền.
Triệu Húc đang nắm trong tay điểm yếu của Trần Ca, thường xuyên đến tận nhà đòi nợ, tranh cãi ầm ĩ với bà ta.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng và cổ phiếu của tập đoàn Lâm rớt thê thảm.
Đám tội đồ chính đều bận đến quay cuồng.
Trần Ca vì căng thẳng quá mức mà ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn.
Từ đó, bà ta không thể đứng dậy nữa, nửa đời còn lại chỉ có thể méo miệng lệch mắt mà nằm chờ người hầu hạ.