Tôi: “……”
Anh ơi, nếu tôi giống cô ta, giờ tôi cũng đang ở sân bay thả thính anh rồi.
“Sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy?” Anh ta lẩm bẩm, khóe mắt đỏ lên, “Tôi đã trao tất cả cho cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn chọn Phó Trạch…”
【Mẹ! Cơ hội tới rồi!】
【Hỏi ông ta ngay! Hỏi nếu Tô Trăn không cần ông ta nữa, thì khối tài sản ngàn triệu tệ này ông ta định để cho ai?!】
Tôi: ……Con à, con rơi vào hố tiền rồi hả? Hỏi lúc này là bị ném ra cửa đấy.
“Mục Thần, anh đừng buồn nữa.” Tôi thở dài, quyết định đi đường cảm xúc, “Cô ta không biết trân trọng anh, là lỗi của cô ta. Anh tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có người toàn tâm toàn ý vì anh.”
Ví dụ như con trai anh.
Phó Mục Thần cười khẩy, buông cằm tôi ra: “Toàn tâm toàn ý vì tôi? Chắc vì tiền của tôi thì có.”
Tên này cũng biết tự nhận thức đấy chứ.
“Vì tiền thì sao chứ?” Tôi lẩm bẩm, “Vì tiền cũng là vì cái người làm ra tiền — tức là anh, nói trắng ra thì cũng là vì anh thôi còn gì.”
Phó Mục Thần sững người, hình như không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ ngả người, tựa đầu lên vai tôi.
Nặng như một con heo.
“Giang Ngữ.” Anh ta nhắm mắt lại, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi, “Đừng nhúc nhích, để tôi dựa một lúc.”
Tôi cứng đờ người, không dám động đậy.
Đây là lần đầu tiên cái kim chủ ngàn triệu tệ này tự nguyện dựa vào tôi đấy!
【Mẹ! Đừng ngồi như tượng nữa! Nhân lúc ông ta say, mau huỷ cái lịch phá thai ngày mai đi!】
【Còn nữa! Lấy điện thoại của ông ta ra xem cái con Tô Trăn kia lại giở trò gì!】
Tôi len lén lấy điện thoại, huỷ lịch hẹn phá thai ngày mai.
Sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà.
Màn hình vừa sáng lên.
Lại là một tin nhắn mới từ Tô Trăn:
“Mục Thần, ban nãy em chỉ tình cờ gặp A Trạch thôi. Mưa lớn quá, em thấy hơi sợ… anh còn đến đón em được không?”
Tôi nhìn dòng chữ đó, tức đến bật cười.
Trà xanh đẳng cấp thật.
Vừa nãy gửi ảnh chọc tức, giờ lại phát kẹo ngọt.
Nếu để Phó Mục Thần thấy, đảm bảo lại chạy tới như cún con.
Tôi cúi đầu, nhìn người đàn ông đang thở đều trên vai mình.
Không được.
Vì hai trăm triệu tệ tiền đất của con trai tôi, tuyệt đối không thể để anh ta nhìn thấy cái điện thoại này.
Tôi còn đang định lén tắt nguồn thì Phó Mục Thần đột nhiên cử động.
Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt, đúng lúc bàn tay đặt trúng màn hình đang sáng.
Tim tôi giật thót.
Xong rồi.
Lộ rồi.
Phó Mục Thần nheo mắt nhìn rõ dòng tin trên màn hình.
Tôi tưởng anh ta sẽ lập tức tỉnh táo, đẩy tôi ra rồi lao thẳng ra ngoài.
Kết quả anh ta nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu, đột nhiên bật cười lạnh một tiếng, rồi quăng thẳng cái điện thoại xuống đất.
RẦM!
Màn hình vỡ nát thành từng mảnh.
“Không đi.” Anh ta lầm bầm một câu, rồi dụi đầu vào hõm cổ tôi lần nữa, tay thuận thế ôm lấy eo tôi, “Phiền chết… ngủ.”
Tôi: ???
Nhóc con: 【!!!】
【Vãi thật! Ba con trưởng thành rồi! Ba con từ chối nữ chính luôn rồi! Cốt truyện sụp đổ rồi đó trời!】
【Mẹ! Mẹ lập công lớn rồi! Mau! Đỡ ba lên lầu! Tối nay chúng ta làm cho nồi cơm sống này… không đúng, cơm chín rồi, giờ phải hàn chết nó trong nồi!】
Tôi dùng hết sức bình sinh mới dìu nổi vị đại Phật này vào phòng ngủ.
Vừa quăng được anh ta lên giường, đang định cởi giày thì Phó Mục Thần đột nhiên kéo mạnh tôi một cái.
Tôi mất thăng bằng, nhào thẳng lên người anh.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.
Đôi mắt vốn còn vương men say của anh ta lúc này lại hiện ra nét sâu lắng khác thường.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, rồi đột nhiên nói:
“Giang Ngữ, dạo này em… béo lên à?”
Tim tôi lộp bộp một cái.
Không phải chứ?
Mới một tháng mà nhìn ra được?
“Không… không đâu.” Tôi lắp bắp, “Chắc do dạo này ăn nhiều.”
Bàn tay lớn của Phó Mục Thần từ từ di chuyển, đặt lên bụng dưới của tôi.
Cảm giác nóng bỏng ấy khiến toàn thân tôi căng cứng.
Anh khẽ ấn một cái, mày nhíu lại: “Chỗ này… sao cứng cứng?”
Nhóc con trong đầu gào lên:
【Mẹ! ông ta đang sờ con đó! Là đang sờ con đó!!!】
【Mau nói là bị đầy bụng! Không được lỡ lời!】
Tôi còn đang xoay não tìm lý do thì Phó Mục Thần đột nhiên ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp nguy hiểm:
“Giang Ngữ, ca phẫu thuật phá thai mà em đặt lịch lúc nãy… là sao?”
Bùng một tiếng trong đầu tôi.
Anh ta biết rồi?
Sao anh ta biết được?
Chẳng lẽ anh ta cũng nghe thấy tiếng của nhóc con?
Tôi cứng đờ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nửa cười nửa không ấy của anh ta.
“Đã có con của tôi rồi—” ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, “—sao không nói với tôi? Định ôm theo người thừa kế của tôi chạy trốn à?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì nhóc con trong đầu hét lên chói cả óc:
【Xong rồi mẹ ơi!!! Ba con hình như cũng nghe được con nói chuyện!!!】

