2
Không khí yên lặng như chết.
Tôi với Phó Mục Thần trợn mắt nhìn nhau, chỉ có đứa nhỏ trong đầu là vẫn còn không biết sống chết mà lên tiếng:
【Mẹ! Sao mẹ không nói gì vậy? Mẹ bị doạ ngốc rồi hả?】
【Mau! Hôn ông ta đi! Chặn miệng ông ta lại! Chỉ cần hôn cho ông ta choáng, là ông ta quên ngay chuyện này luôn!】
Tôi nhìn gương mặt Phó Mục Thần nửa cười nửa không, trong lòng như có một vạn con lạc đà hoang dã chạy loạn.
Hôn cái đầu mày á!
Lúc này mà hôn lên, không phải tự tìm đường chết thì là gì?
Tay Phó Mục Thần vẫn còn đặt trên bụng tôi, lòng bàn tay nóng rực, khiến tôi toàn thân run rẩy.
“Thế nào?” Anh ta nhướng mày, giọng trầm thấp như tiếng cello, “Không dám nhận à?”
Tôi nuốt khan một cái, quyết định giả ngu đến cùng: “Mục Thần, anh uống say rồi à? Gì mà ‘giống nòi’? Gì mà ‘người thừa kế’? Em nghe chẳng hiểu gì cả…”
“Hừ.”
Phó Mục Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên cúi người, trán anh kề sát trán tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh.
“Giang Ngữ, cần tôi nhắc lại à?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Vừa rồi có một giọng nói bảo tôi là nam phụ si tình, là chó săn tình yêu, còn là… ‘yếu tinh trùng giai đoạn cuối’?”
【Vãi thật luôn! Mẹ! Chạy đi! ông ta thực sự nghe được chúng ta nói chuyện rồi!!!】
【Tên đàn ông chó này quá nham hiểm! Dám lén nghe mẹ con mình tâm sự!!!】
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xong rồi.
Toang thật rồi.
Đã không giấu được nữa thì thôi, tôi cắn răng, buông bỏ luôn.
“Nghe thì nghe đi.”
Tôi gạt tay anh ta ra, ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại mái tóc rối bời của mình.
“Đã biết rồi thì nói thẳng với nhau một câu cho xong.”
“Đúng, đứa nhỏ là của anh. Nhưng tôi chưa từng có ý định bám lấy anh.”
“Tô Trăn đã về, tôi cũng nên nhường đường. Ban đầu tôi định bỏ cái thai này, đỡ làm anh phiền lòng.”
Ánh mắt Phó Mục Thần híp lại, áp suất toàn thân lập tức tụt xuống mấy độ.
“Bỏ?”
Anh ta lặp lại từ đó, giọng nói nguy hiểm đến mức như muốn ăn thịt người: “Giống nòi của tôi, em nói bỏ là bỏ à?”
【Đúng rồi đó mẹ! Mạnh mẽ lên! Trong bụng mẹ là người thừa kế ngàn triệu tệ đó!】
【Ba! Còn ba nữa! Tuy ba là chó săn thật, nhưng dù gì cũng là tổng tài bá đạo! Có thể đừng hung dữ vậy không? Mẹ con sợ rồi kìa! Coi chừng con chui ra rút ống thở của ba đó!】
Khoé miệng Phó Mục Thần giật giật.
Anh hít sâu một hơi, dường như đang cố đè nén cơn giận dữ.
“Giang Ngữ, từ hôm nay, em không được đi đâu hết.”
Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Ngoan ngoãn ở biệt thự dưỡng thai. Còn về Tô Trăn…”
Anh ngừng lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
【Thấy chưa thấy chưa! Không dứt được tình cũ đúng không? Đồ đàn ông tồi!】
Thái dương Phó Mục Thần giật lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Còn về Tô Trăn, tôi sẽ tự giải quyết.”
Nói xong, anh ta quay người bước nhanh vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước ào ào bên trong, tôi thả người đổ vật xuống giường.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời?
Ban đầu chỉ định cầm tiền rồi biến, giờ thì hay rồi — bị giữ lại luôn rồi.
【Mẹ à, đã đến thì cứ ở lại thôi.】
Nhóc con trong đầu vẫn lạc quan:
【Mẹ nghĩ đi, giờ Phó Mục Thần biết con là ‘giống nòi’ duy nhất của ông ta rồi, chắc chắn sẽ nâng con như nâng trứng. Mẹ con mình cứ ăn ngon mặc đẹp ở đây, chờ ông ta ngược xong với nữ chính, mình nhặt hết gia sản là được!】
Tôi thở dài.
Đồ ngốc.
Nhà giàu nào dễ sống vậy đâu.
Sáng hôm sau, tôi bị mùi thơm quyến rũ đánh thức.
Xuống lầu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi trợn tròn mắt: Phó Mục Thần đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, trước mặt là một bàn đầy ắp đồ ăn sáng tinh tế.
Há cảo tôm, cháo thịt bằm trứng bắc thảo, yến sào…
Cứ như đại yến hoàng cung.
“Tỉnh rồi à?”
Anh ta buông tờ báo, liếc tôi một cái, “Lại đây ăn.”
Tôi rụt rè ngồi xuống.
Đãi ngộ này… trước kia dám mơ cũng không dám.
Tôi vừa mới gắp miếng cháo đầu tiên, chuông cửa vang lên.
Bác Vương ra mở cửa, ngay sau đó là một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Mục Thần, anh có ở nhà không? Em mang đồ ăn sáng tới cho anh này.”
Tô Trăn.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa dài, tay cầm hộp giữ nhiệt tinh xảo, bước đi như liễu rũ trong gió, dáng vẻ yếu đuối đầy thương cảm.
【Báo động! Cảnh báo cấp 1! Trà xanh tới rồi!】
【Mẹ! Nhìn cái mặt cô ta đi! Phấn nền dày như tường thành, quầng mắt kia là vẽ lên đấy! Giả vờ tiều tụy cho ai xem vậy?!】
Tôi cúi đầu uống cháo, làm như không thấy.
Phó Mục Thần cũng không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt liếc cô ta:
“Cô tới làm gì?”
Mắt Tô Trăn đỏ lên, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn:
“Mục Thần, hôm qua là em không phải, không nên giận dỗi anh như vậy. Em biết trong lòng anh vẫn có em nên sáng nay đã nấu cháo để chuộc lỗi…”
Nói rồi cô ta vươn tay định mở hộp ra.
【Ọe ——! Là cháo thừa để qua đêm! Mua từ quán vỉa hè đấy! Con ngửi còn thấy thiu nữa là!】
【Ba! Đừng ăn! Ăn xong là tào tháo đuổi tới trực tiếp đẩy ra hậu môn luôn đó!】
Tay Phó Mục Thần khựng lại.
Anh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Tô Trăn, đột nhiên cười lạnh.

