“Tốt! Tốt! Tốt!”

Liên tiếp ba tiếng “tốt” vang lên, ông cụ vung tay:

“Thưởng! Thưởng lớn!”

Ông đẩy phắt hợp đồng miếng đất của Phó Trạch sang một bên, nắm tay tôi không buông, hết sức thân thiết:

“Con gái à, từ giờ con chính là công thần của nhà họ Phó! Muốn gì, cứ nói với ông!”

Phó Trạch và Tô Trăn đứng sang một bên, mặt đen như đáy nồi.

Ván này, chúng tôi thắng đẹp.

【Yeahhhh! Chiến thắng! Pha phối hợp này con chấm 10/10 luôn mẹ ơi!】

【Mẹ! Mẹ nhìn kìa! Cái thẻ ông nội đưa chắc chắn trong đó có ít nhất một trăm triệu! Mau cất kỹ!】

Tôi sờ chiếc thẻ trong túi, trong lòng vui đến nở hoa.

Bảo bối à, con đúng là thần tài của mẹ.

5
Từ sau khi công bố chuyện mang thai, địa vị của tôi trong nhà họ Phó tăng vọt không phanh.

Phó Mục Thần lại càng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hận không thể bế tôi đi khắp nơi.

Nhưng tôi nhận ra, thái độ của anh ta với tôi đã khác.

Trước đây là kim chủ lạnh lùng xa cách, bây giờ… sao càng lúc càng giống một người chồng thật sự rồi?

Tối nay, tôi vừa tắm xong bước ra, liền thấy Phó Mục Thần đang cúi đầu nói chuyện với… bụng tôi.

“Thằng nhóc thối, hôm nay có hành mẹ con không đấy?”

Tôi đứng hình luôn.

Đây mà là cái thái tử gia lạnh như băng của giới nhà giàu Bắc Kinh sao?

【Ba à, con đang ngủ, đừng làm ồn.】

Phó Mục Thần hình như nghe được, bật cười khẽ, rồi đưa tay vuốt nhẹ bụng tôi.

“Giang Ngữ.”

Anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi: “Chúng ta kết hôn đi.”

Tôi suýt té ngửa: “Hả?”

“Đã có con rồi, cũng không thể để nó làm con riêng được.”

Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương to chà bá.

“Vốn định đợi em sinh xong mới nói, nhưng anh không chờ được nữa rồi.”

Anh ta quỳ một gối xuống, mắt nhìn tôi chăm chú:
“Anh biết, lúc đầu anh chỉ xem em là thế thân. Nhưng sau quãng thời gian này, anh nhận ra… anh không thể rời xa em nữa.”

“Không phải vì đứa bé. Cũng không phải vì em nghe được tiếng thằng nhóc kia.”

“Là vì em, Giang Ngữ.”

“Em ham tiền, em lắm trò, em thích cà khịa — nhưng em thật.”

“Không giống những kẻ suốt ngày đeo mặt nạ ngoài kia.”

Tôi tròn mắt nhìn anh.

Trong lòng như có một góc cứng rắn bị sụp xuống từng mảng.

【Mẹ! Đồng ý đi! Mau đồng ý đi!】

【Chiếc nhẫn đó là kim cương hồng đấy! Ở buổi đấu giá tốn tận 50 triệu tệ đó! Giá trị đầu tư siêu cao!】

【Hơn nữa, ba con tuy miệng độc nhưng dáng chuẩn, người giàu, mà quan trọng là bây giờ ông ấy chỉ có một mình mẹ! Người đàn ông cực phẩm thế này mẹ tìm đâu ra nữa!】

Tôi lờ đi tên nhóc mê tiền trong đầu.

Tôi nhìn vào mắt Phó Mục Thần, thấy trong đó là sự chân thành… xen lẫn chút lo lắng.

“Phó Mục Thần.”

Tôi hít hít mũi: “Tiền thách cưới của em… không rẻ đâu đấy.”

Phó Mục Thần bật cười.

Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, đứng dậy, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

“Cả đời này, anh trao hết cho em.”

6
Đúng lúc chúng tôi đang chuẩn bị hôn lễ, thì Phó Trạch xảy ra chuyện.

Miếng đất phía nam thành phố đúng như lời con trai tôi nói — đào trúng mộ cổ.

Mà không phải mộ thường, là lăng mộ hoàng đế hẳn hoi.

Cục Di sản Văn hóa lập tức cho người phong tỏa hiện trường trong đêm, toàn bộ dự án buộc phải dừng lại.

Hàng trăm triệu tệ mà Phó Trạch đổ vào dự án tan thành mây khói. Đứt vốn, ngân hàng siết nợ, cổ đông rút vốn hàng loạt.

Chỉ sau một đêm, Phó Trạch từ nhị thiếu gia hào quang rực rỡ trở thành “chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh”.

Tô Trăn thấy tình hình không ổn, liền ôm đống tiền mặt cuối cùng của Phó Trạch định cao chạy xa bay. Kết quả bị hắn bắt tại trận.

Hai người đánh nhau ngay giữa sân bay, lên thẳng hot search.

Nhìn hình ảnh hai người họ nhếch nhác trên bản tin, tôi chỉ biết lắc đầu.

Ác giả ác báo, ông trời có mắt.

【Chậc chậc chậc, đã bảo đừng có không nghe lời người già mà, khổ tới nơi còn cố đâm đầu vào hố.】

【Rõ ràng nói là cái bẫy mà vẫn lao đầu vô. Không chịu tin cơ!】

Phó Mục Thần tắt tivi, bóc một múi quýt đút cho tôi.

“Đừng xem nữa, bẩn mắt.”

“À đúng rồi, bác sĩ nói tuần sau là đến ngày dự sinh rồi đấy, đồ đạc chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị từ lâu rồi.”
Tôi xoa cái bụng tròn căng, “Thằng nhóc này dạo này im hơn hẳn, chắc đang tích lực chuẩn bị xuất phát.”

Vừa dứt lời, bụng tôi đột nhiên đau nhói.

“Á…!”

Tôi ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức.

Phó Mục Thần biến sắc: “Em sao thế?!”

【Mẹ ơi! Con muốn chui ra rồi! Mau! Đi viện nhanh lên!】

【Con phải làm tiểu thiếu gia đẹp trai nhất cõi đời này! Phải tìm bác sĩ đỡ đẻ đẹp trai nhất cho con!】

Sau một trận rối loạn gà bay chó sủa, tôi được đưa vào phòng sinh.

Phó Mục Thần nhất định đòi vào theo.

Nhìn gương mặt trắng bệch hơn cả tôi của anh ấy, tôi còn hơi lo không biết người sinh là tôi hay người ngất là anh nữa.

“Mục Thần… hay là anh ra ngoài đi?”