“Không.”
Anh nắm chặt tay tôi, giọng run run: “Anh ở bên em.”
Vài tiếng sau.
Tiếng khóc vang dội vang lên — một cục bột nhỏ chính thức ra đời.
“Chúc mừng Phó tổng, là một cậu thiếu gia kháu khỉnh!”
Y tá bế đứa bé lại gần.
Phó Mục Thần vừa nhìn thấy, lập tức cau mày ghét bỏ:
“Sao xấu vậy? Nhìn chẳng khác gì con khỉ con.”
【Cái gì?! Ông nói ai xấu đấy hả?! Chính ông mới xấu! Cả nhà ông ai cũng xấu!】
【Bổn thiếu gia là chưa kịp nở nhan thôi nhé! Đợi vài hôm hết phù là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mê hoặc muôn dân!】
Giọng non nớt quen thuộc lại vang lên, chỉ là lần này — phát ra từ chính cái cục bột nhỏ ấy…
Dù ngoài miệng chỉ là “oẹ oẹ a a”, nhưng trong đầu tôi và Phó Mục Thần, lại nghe rất rõ ràng như thể “nội tâm lồng tiếng”.
Tôi và Phó Mục Thần liếc nhau — cả hai đều bật cười.
Cái tiểu tổ tông này…
Sau này trong nhà, chắc chắn không thiếu tiếng cười rồi.
7
Ba năm sau.
“Phó Vân Chu! Con đứng lại cho mẹ!”
Tôi cầm chổi lông gà, rượt khắp nhà đòi đánh cái tên chân ngắn kia.
“Ba ơi cứu con với! Mẹ định giết người rồi!”
Phó Vân Chu, ba tuổi, chui tọt ra sau lưng Phó Mục Thần, còn thò đầu ra lè lưỡi chọc quê tôi.
“Còn dám chạy nữa hả? Ai cho con đem tài liệu của ba đi gấp máy bay giấy?!”
Tôi thở hổn hển, chống nạnh tức giận.
Phó Mục Thần đặt iPad xuống, một tay tóm lấy con trai, vỗ nhẹ vào mông nó một cái.
“Thằng quỷ, lại chọc mẹ con nổi trận lôi đình rồi à?”
“Ba ơi, con đang giúp ba ‘buông bỏ quá khứ’ mà.”
Phó Vân Chu nũng nịu nói, “Bản hợp tác đó là với ông Trương đúng không? Tuần sau ông ta phá sản rồi, ký vào chỉ có lỗ.”
Phó Mục Thần khựng lại: “Sao con biết?”
Phó Vân Chu chỉ vào đầu mình: “Hệ thống nói với con mà.”
Không sai.
Cái hệ thống kia của nhóc vẫn còn.
Tuy không lắm lời như hồi còn trong bụng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bung spoil mấy thông tin siêu hữu ích.
Nhờ mấy lần “nhắc bài” của con trai, mấy năm nay Phó Mục Thần làm ăn thuận buồm xuôi gió, tài sản tăng gấp mấy lần.
Nhà họ Phó đã chính thức bước lên hàng đầu trong giới nhà giàu Bắc Kinh.
Còn tôi — từ một cô thế thân không ai để mắt, giờ đã trở thành Phó Phu nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ.
“Được rồi, đừng giảo biện.”
Phó Mục Thần đặt con xuống: “Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”
Phó Vân Chu lạch bạch chạy về phía phòng ăn, lúc lướt qua tôi còn không quên nháy mắt:
【Mẹ ơi, tối nay ba có chuẩn bị bất ngờ cho mẹ đấy, ở vườn sau á! Nhớ mặc đẹp nha!】
Tôi nghe mà thấy ấm lòng.
Tên tiểu quỷ này…
Sau bữa tối, Phó Mục Thần nắm tay tôi bước ra vườn sau.
Khu vườn vốn tối om bỗng rực sáng bởi vô số ánh đèn lấp lánh.
Ánh đèn tạo thành một dải ngân hà rực rỡ, giữa vườn là một con đường lát đầy hoa hồng.
Cuối con đường là một chiếc hộp quà cực lớn.
“Cái này là gì vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn anh.
“Mở ra xem đi.”
Tôi bước tới, nhẹ nhàng gỡ ruy băng.
Nắp hộp chậm rãi bật mở, bên trong không phải trang sức, cũng chẳng phải túi hiệu.
Mà là một xấp tài liệu.
《Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần》.
Toàn bộ cổ phần dưới tên Phó Mục Thần, đều đã được chuyển cho tôi và con trai.
“Giang Ngữ.”
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai tôi:
“Anh đã nói rồi, cả đời này, anh giao hết cho em.”
“Giờ thì thật sự giao hết rồi đấy. Từ nay phải để vợ nuôi thôi.”
Mắt tôi cay xè, xoay người ôm chặt anh lại.
“Đồ ngốc.”
“Nuôi thì nuôi, dù sao em cũng có tiền.”
Không xa, ở tầng hai, phía sau khung cửa sổ.
Phó Vân Chu đang nằm dài trên bậu cửa, nhìn bố mẹ ôm nhau dưới sân, ra dáng già đời mà thở dài:
【Haizz… đúng là đời này làm cha mẹ quá khó.】
【Nhưng thôi… vì khối tài sản một ngàn triệu tệ này, con miễn cưỡng làm bóng đèn tiếp vậy.】
(Toàn văn hoàn)
【Toàn văn hoàn】

