Tôi lật người một cái, tiếp tục ngủ, chị gái ở bên cạnh thì không có được tâm trạng tốt như vậy, mưa trút xuống khiến chị gái nửa bước cũng khó dời.

Đừng nói là ra ngoài đi dạo một vòng, ngay cả cái khe đá chật chội này cũng suýt bị nước mưa hắt ướt.

chị gái chỉ có thể nhích từng chút một vào sâu trong khe, hy vọng cơn mưa sẽ ngớt đi.

Nhưng ở đời, càng sợ cái gì thì cái đó càng ập đến.

Mưa càng lúc càng to, nước tuôn thẳng vào trong khe đá.

chị gái bị nước mưa xối ướt sũng lạnh ngắt từ đầu đến chân, nhưng chẳng thể làm gì được.

Cuối cùng, nước đọng đầy trong khe đá, chị gái buộc phải chui ra ngoài.

Nhưng bốn bề đều là vũng nước, nhất thời không biết đặt chân vào đâu.

Đúng lúc chị gái phát hiện dưới một tảng đá có hốc nhỏ để trú mưa, vừa định nhảy sang đó thì…

Một giọt mưa đập thẳng vào người, đánh bật chị gái văng xuống dưới.

Rơi tõm vào vũng nước đọng.

chị gái cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ do khối lượng quá nhẹ, chị gái lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Mình đã bảo làm kiến chắc chắn sướng mà!”

chị gái vừa mừng rỡ vừa xuýt xoa khen ngợi sự lựa chọn của bản thân.

Thực ra tôi đã bị đánh thức từ lúc chị gái hét lên chói tai khi ngã khỏi tảng đá.

Tôi trợn tròn mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng con kiến thực sự quá nhỏ, những giọt mưa bụi cũng đủ để che lấp đi.

Tiếng chị gái đột ngột vang lên giúp mắt tôi định vị được vị trí.

Chỉ thấy chị gái đang nổi bồng bềnh trong vũng nước đọng, không ngừng cố gắng bò về phía bờ.

Thấy tôi tiến lại gần, chị gái tưởng tôi định đến xem bộ dạng thảm hại của mình nên chửi bới, bảo tôi cút đi.

Tôi lập tức thu lại ý định cứu người, đứng một bên nhìn chị gái giãy giụa.

Rất lâu sau, chị gái mới thoát khỏi vũng nước.

chị gái giấu đi vẻ chật vật, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn tôi.

Rất tiếc, nhỏ quá, tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy cái đầu nào cả, tôi chỉ thấy một chấm đen bé xíu.

Đứng hồi lâu thấy tôi không nói gì, chị gái cũng nhận ra vấn đề này.

Đành tự an ủi bản thân, thui thủi chui vào khe đá.

Từ đó, chị gái chọn khe đá làm nhà, bên bờ sông lại có nhiều động vật qua lại nên tôi cũng quyết định ở lại quanh khu vực này.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua, không ngờ một con hổ đột biến lại xuất hiện.

Kiếp trước chính con hổ này đã cắn đứt một chân của chị gái.

Vết thương trên chân bị nhiễm trùng, đau đớn tột cùng khiến chị gái không dám xuống nước.

Sau đó khi tôi mang thức ăn đến tìm, chị gái lại cho rằng tôi đang xỉa xói nhục nhã mình nên nhất quyết không chịu há miệng.

Cuối cùng chị gái bị chết đói.

chị gái cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của con hổ đột biến, nhưng tôi không hề chạy đi cướp thức ăn từ miệng hổ như chị gái ở kiếp trước.

Điều này khiến con hổ chẳng mảy may có chút địch ý nào với tôi, chị gái thấy vậy thì vô cùng bất mãn.

Dựa vào đâu mà kiếp trước chị gái phải mất một cái chân vì chuyện này cơ chứ?

Đảo mắt một vòng, chị gái liền nghĩ ra kế.

Kiếp này, chị gái quyết làm cho tôi và con hổ hai bên cùng thiệt hại nặng nề.

3

Khi thấy con hổ đột biến kéo theo miếng thịt nai ra bờ sông uống nước, tôi đã lờ mờ nhận ra điều bất thường.

Đôi mắt kia tuy đang cụp xuống uống nước, nhưng lại khóa chặt lên người tôi.

Kiếp trước là do chị gái chủ động trêu chọc, nhưng lần này tôi rõ ràng đâu có cướp thịt nai của hắn.

Sau khi chị gái chết ở kiếp trước, con hổ này đã bá chiếm luôn địa bàn khu vực này.

Lúc đó phát hiện ra tổ kiến của tôi, hắn chướng mắt, liền dùng vuốt đào một cái rãnh, dẫn nước vào ngập tổ của tôi.

Sau này tôi mới hiểu, một con hổ thông minh như vậy chắc chắn cũng là người đột biến.

Con hổ này ngay từ đầu đã có ý định cướp lấy nơi này rồi, chẳng liên quan gì đến chuyện cướp thịt nai của chị gái cả.

Thấy con hổ tiến lại gần, tôi lặng lẽ bơi ra vùng nước sâu.

Ở dưới nước, tôi mới có thể phát huy tối đa giá trị chiến đấu của mình.

Rõ ràng con hổ đột biến kia cũng hiểu rất rõ điều này.

Nhìn tôi chằm chằm nửa ngày trời, hắn chần chừ không chịu phát động tấn công.

“Chính nó nói đấy, nó bảo đây là địa bàn của nó, bảo anh cút đi.”

Tiếng của chị gái không biết từ lúc nào đã vang lên.

Con hổ đột biến bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình.

“Kẻ nào đang nói chuyện?”

Nghe con hổ lên tiếng, rõ ràng chị gái sững người mất một lúc, đây là chuyện kiếp trước chị gái không hề biết.

Nhưng nghĩ lại, thế này lại càng tiện cho việc giao tiếp.

“Anh Hổ, anh nỡ để một con cá sấu bá chiếm địa bàn ở đây sao?”

Nhìn kỹ một lúc hắn mới phát hiện ra chị gái.

Câu nói của chị gái khiến con hổ đột biến khựng lại suy nghĩ nửa giây, suy cho cùng, một con kiến thì hắn chưa bao giờ để vào mắt.

Nhưng lời của chị gái rõ ràng đã ghim vào trong đầu hắn.

“Hay là nhường chỗ này cho tôi đi.”

Con hổ đột biến lười biếng cất lời, bề ngoài có vẻ như đang thương lượng, nhưng thực chất không hề cho tôi quyền từ chối.

“Thế tôi đi đâu?”

Tôi cố tình làm ra vẻ hoang mang, tỏ thái độ như đang muốn lấy lòng hắn.

“Rời khỏi đây thì cô muốn đi đâu chẳng được.”

Con hổ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bắt đầu hối thúc.

“Ồ, tôi không đi đâu.”