Nghe tôi nhẩn nha nói, con hổ đột biến lập tức nhận ra mình bị trêu đùa.
“Mày dám đùa tao, tìm chết à!”
“Có giỏi thì xuống đây mà đánh!”
Tôi nấp dưới nước, lúc nào cũng sẵn sàng tấn công, ngoài miệng thì buông lời ngông cuồng.
Vốn dĩ chuyện này vẫn có thể nói lý, nhưng cứ nhớ lại kiếp trước tổ kiến của tôi bị hắn xả nước làm ngập, cái nơi an cư tôi vất vả lắm mới xây dựng được bị hắn hủy hoại hơn một nửa, đến cái mạng nhỏ của tôi cũng suýt bỏ lại trong tay hắn…
Tôi lại tức không chỗ xả.
Bây giờ thành cá sấu rồi, tôi thề nhất định phải cắn đứt chân cái con chó cậy thế này.
Chị gái đứng bên cạnh thấy chúng tôi sặc mùi thuốc súng, trong lòng thầm đếm ngược thời gian chết cho tôi.
Con hổ đột biến rõ ràng bị chọc giận không nhẹ, chẳng màng đến việc tôi đang ở dưới nước, trực tiếp lao sầm xuống.
Gã này đúng là kẻ nóng tính, quả nhiên biến thành hổ rồi vẫn chứng nào tật nấy.
“Em gái à, đã bảo em đừng có chọc giận anh ấy, em cứ cố tình cơ, giờ thì hay rồi nhé!”
Thấy con hổ bắt đầu tấn công, chị gái ở bên cạnh càng thêm phần phấn khích.
Còn tôi, ngay từ khoảnh khắc con hổ nhảy xuống đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Thấy hắn lao đến, tim tôi cũng đập thình thịch vì phấn khích, khoảnh khắc tôi chờ đợi chính là lúc này.
4
Hắn vừa nhảy xuống, tôi nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp táp chặt lấy chân sau của hắn.
Con hổ bị quật ngã bên bờ sông.
chị gái nhìn vết thương há miệng ở chân trái con hổ, khiếp sợ trố mắt nhìn tôi.
“Sao có thể như thế được?”
Kiếp trước chị gái hoàn toàn chẳng có lấy một chút sức phản kháng nào, sao tôi lại có thể làm một cách dễ dàng như vậy?
Không cam tâm, chị gái gào lên điểm yếu của tôi:
“Cắn vào chân nó đi, anh còn ngẩn ra đấy làm gì?”
Lúc này con hổ đột biến mới phản ứng lại, một ngoạm cắn lấy chân tôi định lôi tuột lên bờ.
Sao tôi có thể để hắn toại nguyện, tôi xoay đầu một cái cắn ngay lấy chân bên kia của hắn.
Ngay sau đó, cú lộn vòng tử thần bắt đầu.
Con hổ đột biến tức khắc hét lên thảm thiết, chân trước của hắn đã bị tôi nghiền đứt lìa.
Thấy hắn không còn sức phản kháng, tôi nhân cơ hội xông lên định tung đòn chí mạng.
Hắn cảm nhận được sát khí xung quanh, giọng điệu lập tức mềm nhũn:
“Chuyện này không liên quan gì đến tao, đều do con kiến hôi hám kia xúi giục, chúng ta hòa bình chia tay đi.”
Vừa nói hắn vừa lùi dần về phía sau.
“Hiểu Hiểu!”
Tiếng gọi quen thuộc cắt ngang hành động của tôi.
Con hổ thấy tôi bị tiếng kêu của con nai thu hút, lập tức quay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Ngược lại tôi không đuổi theo, vì giọng nói này quá đỗi quen thuộc.
Là con bạn thân điên điên khùng khùng của tôi – Tiểu Nhu.
Tôi vội vàng chạy lại kiểm tra vết thương cho Tiểu Nhu, cô ấy bị cắn vào cổ, vết thương không hề nông.
“Cậu vẫn chưa chết à.”
chị gái cũng nghe ra được, nhìn thấy cái đầu ngóc lên của Tiểu Nhu, liền buông lời châm chọc.
Còn làm bộ buồn nôn mấy cái, nghĩ đến việc kiếp trước miếng thịt nai mà mình tranh cướp lại chính là Tiểu Nhu, lại còn mất mạng vì chuyện đó.
Trong lòng chị gái đột nhiên cảm thấy gớm ghiếc.
Tiểu Nhu vừa có được sự kích động khi tìm thấy tôi, nhưng nhìn thấy thân hình của tôi lại không khỏi hoảng sợ.
Một con cá sấu dài mấy mét lù lù trước mắt, quả thật vẫn khiến người ta run rẩy.
Tôi tỉ mỉ kiểm tra vết thương cho Tiểu Nhu, đảm bảo không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong mạt thế làm gì có thuốc men, hoặc có thì trong cái môi trường mạt thế hoàn toàn nguyên sinh này chúng tôi cũng chẳng thể tìm ra.
Nhìn Tiểu Nhu thế này, tôi nhịn không được bật khóc nức nở.
Bây giờ tôi mới biết con nai này chính là Tiểu Nhu, kiếp trước tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy bị xé xác.
Cuối cùng con hổ đột biến chiến thắng, chính miệng nuốt chửng cô ấy.
Tiểu Nhu không hiểu sao cảm xúc của tôi lại dao động mạnh như vậy, tưởng tôi sợ vết thương, vội vàng an ủi rằng vết thương không đáng ngại.
Sau đó Tiểu Nhu dường như nhớ ra điều gì đó.
Con hổ đột biến kia biết cô ấy là con người.
Biết rõ trong hoàn cảnh này mà vẫn lựa chọn tấn công.
Nhớ lại nỗi sợ hãi cùng với những hình ảnh mình nhìn thấy, Tiểu Nhu bảo tôi mau chuyển nhà đi nơi khác.
Tôi liền hỏi nguyên do.
Hóa ra không chỉ có một con hổ đột biến, mà có ít nhất là năm con.
Lần này thả hổ về rừng, ngày sau chắc chắn sẽ đối mặt với cục diện tàn khốc hơn.
Tôi hiển nhiên không lường trước được tình huống này, sau mạt thế tôi vẫn luôn ở trong tổ kiến, đến nhúc nhích còn vô cùng khó khăn.
Rất nhiều chuyện xảy ra sau đó tôi hoàn toàn không biết.
Tình cảnh hiện tại khiến tôi cũng phải hít một ngụm khí lạnh, nhưng nếu không diệt trừ bầy hổ này thì chạy đi đâu cũng nguy hiểm.
Tôi nói rõ tình hình cho Tiểu Nhu, tuy cô ấy thấy tôi nói có lý nhưng vẫn luôn mang theo sự lo lắng.
“Chỉ hai chúng ta thì có làm được không?”
“Mơ mộng gì đấy?”
chị gái ở bên cạnh nghe lén cuộc nói chuyện, lập tức cười khẩy.
Phũ phàng dập tắt ý tưởng viển vông của chúng tôi.
Giờ phút này chị gái vô cùng hân hoan với sự lựa chọn của mình, tránh được nguy hiểm tính mạng.

