Căn cứ bí mật vẫn chưa xây xong, tôi và con gái vẫn phải dựa dẫm vào anh ta để chống đỡ một thời gian.

Cho dù khoảng thời gian này sẽ vô cùng đau đớn.

Tôi cũng không quan tâm.

Đêm đến, con gái ôm tôi, hồi lâu vẫn không thể chợp mắt.

“Mẹ ơi, Tinh Tinh… có quay về nữa không?”

Nhìn đôi mắt đầy mong mỏi của con, tôi gật đầu thật mạnh.

“Nhất định sẽ về.”

Những ngày tiếp theo, Trương Hạo Tường thử đi săn.

Nhưng anh ta chỉ được kế thừa thể chất của loài hổ, còn kỹ năng săn mồi thì hoàn toàn mù tịt.

Liên tiếp mấy ngày, đến một con thỏ anh ta cũng không bắt được.

Vì con gái, tôi đành phải bịt mũi mà dạy anh ta.

Trương Hạo Tường bắt đầu có thu hoạch.

Là một con thỏ.

Nhưng đến tay tôi và con gái, chỉ có một cái đùi thỏ.

Vừa từ nhà Tô Mộc Tình về, miệng còn dính đầy mỡ, Trương Hạo Tường có vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Con thỏ chạy nhanh quá, anh chỉ kịp xé được một cái đùi…”

Không vạch trần lời nói dối vụng về này, tôi và con gái bình thản chia nhau ăn hết cái đùi thỏ đó.

Ban ngày Trương Hạo Tường ra ngoài đi săn, tôi cũng không rảnh rỗi.

Trương Hạo Tường suốt ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của Tô Mộc Tình, hoàn toàn không nhận ra rằng, trong nhà đã trở nên trống hoác.

Đồ nội thất, đồ chơi của con gái, máy phát điện…

Tất cả những thứ hữu dụng đều bị tôi dọn sạch bách.

Tôi thậm chí nhân lúc đêm tối, lén vác luôn cả một căn biệt thự vô chủ đi.

Hôm nay, Trương Hạo Tường phá lệ về sớm từ nhà Tô Mộc Tình.

Anh ta ra vẻ trịnh trọng nói:

“Vợ à, tuần sau anh định đón mẹ con Tô Mộc Tình qua đây.”

“Mẹ góa con côi tội nghiệp lắm, em phải thay anh chăm sóc họ cho tốt.”

“Nếu làm tốt, vị trí chính cung anh vẫn có thể giữ lại cho em.”

“Hơn nữa, anh thấy Dương Dương và con gái nhà mình khá xứng đôi, lúc nào rảnh em cho hai đứa gần gũi nhau nhiều hơn, song hỷ lâm môn mà.”

Nhìn Trương Hạo Tường đang chìm đắm trong giấc mộng ôm ấp cả hai người, tôi bình thản gật đầu.

Sau khi anh ta ngủ say, tôi lấy ra một túi hạt giống từ trong tủ tường.

Đây là thứ tôi đã giữ lại phòng hờ ngay từ khi mới xuyên không.

Ôm con gái, tôi biến mất trong màn đêm.

Khi con gái đang vui vẻ lăn lộn trên chiếc giường lớn của căn biệt thự, tôi kích hoạt camera giám sát đã giấu sẵn ở nhà Trương Hạo Tường.

Bây giờ, đã đến lúc tận mắt chứng kiến.

Anh ta và Tô Mộc Tình, sẽ thế nào.

Từng bước đi xuống địa ngục ra sao.

4

Sáng sớm hôm sau, Trương Hạo Tường đã dẫn mẹ con Tô Mộc Tình về nhà.

Lấy lý do hoa mỹ là:

Đi khảo sát.

Có thể thấy rõ, mẹ con Tô Mộc Tình rất ghét bỏ Trương Hạo Tường, nhưng anh ta cứ như bị mù, liên tục sán tới gần cô ta.

Anh ta vỗ ngực đảm bảo với đối phương.

“Mộc Tình, em thích không? Sau này đây sẽ là nhà của hai mẹ con em.”

Tô Mộc Tình có vẻ không hài lòng.

“Chỉ có ba phòng thôi á, ít quá đi mất.”

Cô ta nhìn Trương Hạo Tường với ánh mắt soi xét.

“Chẳng lẽ anh định để mẹ con em chen chúc chung một phòng?”

Trương Hạo Tường vội vã giải thích.

“Sao thế được? Đương nhiên là em với Dương Dương mỗi người một phòng rồi.”

“Đến lúc đó anh sẽ bảo vợ và con gái anh ngủ dưới sàn bếp, đỡ làm bẩn mắt hai mẹ con.”

Tô Mộc Tình không chịu.

“Cái nhà bé tí thế này, mà đòi ở tận 5 người? Chật chết đi được, em không chuyển đâu.”

Nói xong, cô ta làm bộ muốn bỏ đi.

Trương Hạo Tường vội vàng tiến lên ngăn cản, cười nịnh nọt:

“Trong nhà kiểu gì cũng phải có người làm việc nhà chứ? Không giữ mụ vợ già và đứa con gái ăn hại kia lại, thì chẳng lẽ em với Dương Dương phải làm?”

“Chẳng lẽ em không muốn trải qua cuộc sống cơm bưng nước rót, nhàn hạ sung sướng sao?”

Chỉ dăm ba câu đơn giản đã khiến Tô Mộc Tình xao xuyến trong lòng.

Trương Hạo Tường lại ngồi xổm xuống nói với Lý Triều Dương:

“Dương Dương, lần trước con chẳng bảo muốn em gái làm đồ chơi cho con sao? Chú đồng ý rồi, con muốn chơi bao lâu cũng được!”

Lý Triều Dương hô to vạn tuế, ôm chầm lấy Trương Hạo Tường gọi ngọt xớt tiếng bố Trương.

Điều này khiến Trương Hạo Tường cười tít hết cả mắt.

Nhìn cảnh tượng đầm ấm vui vẻ của bọn họ, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Mơ mộng đẹp gớm.

Lúc này Lý Triều Dương đi loanh quanh nhà một vòng, rồi hỏi Trương Hạo Tường:

“Bố Trương ơi, máy PS5 nhà bố đâu rồi?”

“Chẳng phải ở kia… Ủa?!!”

Trương Hạo Tường tiện tay chỉ, đột nhiên đứng hình.

Cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra.

Căn nhà đã trống rỗng chỉ còn bốn bức tường.

“Mẹ ơi, vui quá.”

Con gái bỏ tay cầm xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Đây là món đồ tôi mua để con gái giải trí.

Vậy mà lại bị Lý Triều Dương chiếm đoạt từ lâu.

Giờ cuối cùng vật cũng quy cố chủ.

Xoa đầu con gái, tôi cầm hạt giống bước ra ngoài.