Những ngày qua, ngoài việc lén lút vác đủ loại vật tư về, tôi còn khai hoang được một khu ruộng lớn.

Gieo từng hạt giống xuống, tôi lại tưới chút nước, bón chút phân.

Làm xong tất cả những việc này, tôi vác một thùng lớn chứa đầy nước đi đến cửa hang.

Lúc trước khi nâng tảng đá lớn ra vào căn cứ bí mật, ở cửa hang có một bầy sói hoang.

Sau khi chứng kiến sự tình, chúng kinh hãi tột độ, ngửa mặt lên trời tru dài.

Một con sói trắng như tuyết, có vẻ là con đầu đàn.

Nó bước tới trước mặt tôi, nhìn về phía nguồn nước trong thung lũng, rồi rạp sát người xuống đất phủ phục.

Để đổi lại, cứ cách một khoảng thời gian, chúng sẽ dâng lên cho tôi vài con thú rừng.

Có lúc là bò, có lúc là dê, thậm chí có cả lợn rừng…

Tôi rất phiền não, bầy sói tặng nhiều quá, tủ lạnh sắp chứa không nổi nữa rồi.

Hơn nữa ăn nhiều thịt cũng không tốt.

Quay lại nhìn vườn rau.

Hy vọng rau củ sẽ mau lớn.

Dù sao thì kết hợp thịt cá rau dưa mới là kế lâu dài.

Điện thoại reo, là Trương Hạo Tường.

“Trần Tuyết, con khốn kia cô đi đâu rồi?”

“Mau vác xác về đây, cô không về thì ai nấu cơm cho tôi?”

Đến tận giờ phút này, anh ta vẫn còn chìm đắm không lối thoát trong sự giả lả ngoan ngoãn lúc trước của tôi.

“Tôi sẽ không về đâu.”

Lời nói lạnh lùng của tôi đã đập tan ảo tưởng của anh ta.

Trương Hạo Tường giọng điệu khinh khỉnh nói:

“Mới được ăn no vài bữa, đã tưởng lông cánh mình cứng rồi à?”

“Không có tôi, cô sống được trong cái mạt thế này chắc?”

“Trần Tuyết, tôi cảnh cáo cô, cô còn làm mình làm mẩy nữa, đừng trách tôi bỏ cô thật đấy.”

“Ồ, thế thì tốt quá.”

Một câu nói nhẹ như lông hồng của tôi khiến Trương Hạo Tường hoàn toàn phát điên.

“Mẹ kiếp, cô có giỏi thì đừng để tôi tìm thấy, không thì ông đây sẽ cho cô biết tay!”

Tôi bất lực đưa tay lên ôm trán, đặt thùng nước xuống trước mặt bầy sói đang thèm khát đến xanh cả mắt.

“Được thôi, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.”

Chưa cần nhắc đến tảng đá khổng lồ khiến ai nhìn cũng phải tuyệt vọng kia.

Chỉ riêng bầy sói cả trăm con kỷ luật thép trước mặt này.

Cũng không phải thứ mà chút võ vẽ mèo cào của Trương Hạo Tường có thể đối phó được.

Nếu anh ta có thể làm tôi phải trả giá.

Họ Trần tôi xin viết ngược lại.

5

Tôi đợi mấy ngày liền, chẳng thấy Trương Hạo Tường đâu.

Bù lại trong camera giám sát, bóng dáng mẹ con Tô Mộc Tình lại xuất hiện.

Lần này, mẹ con cô ta chuyển vào ở thật.

Nhìn căn nhà mới mà bố mẹ tôi đã trả đứt tiền bị bọn họ cướp đoạt mười mươi, bảo không tức là nói dối.

Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình đã làm với căn nhà đó, cơn tức lại tan biến ngay.

Thậm chí tôi còn ăn thêm được hai miếng thịt.

Con gái tuy không hiểu, nhưng cũng học theo tôi, ăn thêm hai miếng.

Tôi hiền từ xoa đầu con bé.

Kiếp trước, có Trương Hạo Tường, lại thêm mẹ con Tô Mộc Tình thỉnh thoảng sang ăn chực.

Phần ăn của tôi và con gái chẳng có bao nhiêu, chỉ đủ để lay lắt qua ngày.

Bao nhiêu đồ ăn ngon đều để cho đôi cẩu nam nữ đó hưởng hết.

Lần này, tôi phải nuôi con gái thật trắng trẻo bụ bẫm.

“Hạo Tường, nhà anh chỉ có ngần này đồ ăn thôi à? Thế làm sao mà nuôi nổi mẹ con em?”

Tô Mộc Tình lục lọi kho dự trữ trong nhà, có chút bực mình.

Trương Hạo Tường cũng không giận, cười hì hì, xán lại gần Tô Mộc Tình, vuốt eo cô ta một cái.

Ngay lúc cô ta sắp nổi cáu, Trương Hạo Tường thì thầm to nhỏ vào tai cô ta.

“Sao có thể chứ? Anh lừa em đúng không?”

Trương Hạo Tường đắc ý nhướng mày, biến hình.

Nhìn con hổ đầy khí phách, Tô Mộc Tình mừng như điên.

Cô ta dựa vào người Trương Hạo Tường khi anh ta biến lại thành người, nũng nịu nói:

“Anh Trương, anh giỏi quá. Em và Dương Dương, sau này đều trông cậy hết vào anh đấy.”

“Không thành vấn đề.”

Trương Hạo Tường vung tay lớn, nhận lời ngay.

Sau đó lại dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Tô Mộc Tình.

“Chuyện anh thích em, chắc em cũng biết đúng không? Chúng ta đều là người trưởng thành, có những lời không cần anh phải nói nhiều nữa nhỉ?”

Trương Hạo Tường đang bị sắc dục làm mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra tia chán ghét xẹt qua trong mắt Tô Mộc Tình.

“Nhưng anh đã có vợ con rồi…”

Trương Hạo Tường hờ hững nói:

“Bọn họ á? Không có sự che chở của anh, chắc chắn đã chết mất xác ở bên ngoài rồi, đến mẩu xương vụn cũng chẳng còn.”

“Trai chưa vợ gái chưa chồng, chúng ta mới là một cặp trời sinh.”

Tô Mộc Tình nửa đẩy nửa hùa mà đồng ý.

Khoảng thời gian sau đó, Trương Hạo Tường thật sự ngày ngày đi sớm về khuya, chỉ để mang chiến lợi phẩm dâng lên cho người trong mộng.

Đáng tiếc anh ta quá nhát gan, đối mặt với mãnh thú luôn chần chừ lo trước ngó sau, co rúm không dám bước tới.

Còn với những động vật ăn cỏ nhỏ bé, kỹ năng của anh ta lại quá kém, thường xuyên vồ hụt.

Mỗi ngày mang về nhà, không phải là thỏ thì là gà con.

Lúc đầu Tô Mộc Tình không nói gì, chỉ lải nhải bảo tương lai còn dài.

Nhưng lâu dần, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

“Anh là hổ hay là con mèo con vậy, tóm lại có được việc không hả?”

Trương Hạo Tường cãi cùn nói:

“Anh đây là cẩn thận, nhỡ anh bị thương thì hai mẹ con em biết sống sao?”