Đến mỏ than, tôi vuốt mũi con sói trắng một cái, rồi bắt đầu xúc than vào giỏ.
Vừa xúc được một nửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc mừng rỡ.
“Trần Tuyết?”
Tôi lại thấy xui xẻo đến buồn nôn.
Bởi vì người nói là Trương Hạo Tường.
Anh ta chẳng hề tự ý thức được sự vô duyên của mình, chạy chậm lại gần tôi.
“Cô thế mà lại béo ra à?”
Nhìn con hổ gầy gò trước mặt, tôi nhịn không được buồn cười.
“Hai mẹ con cô sống tốt thế này, chắc chắn là tìm được một nơi tuyệt vời lắm đúng không?”
Đối diện với sự thăm dò của anh ta, tôi không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Thấy không cạy được câu trả lời từ miệng tôi, anh ta lại đưa mắt nhìn con gái.
Con bé sợ hãi nép ra sau lưng sói trắng.
“Cục cưng đừng sợ, bố đây mà.”
Trương Hạo Tường cố rặn ra một nụ cười.
“Gần đây con với mẹ sống ở đâu thế? Sao không gọi bố theo cùng? Người một nhà thì phải ở bên nhau chứ, con thấy đúng không?”
Con bé hơi chần chừ gật đầu.
“Thế mới đúng chứ.”
“Đến lúc đó bố sẽ dẫn theo cả dì Tô của con nữa, và cả anh Dương Dương mà con thích nhất. Đại gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”
Khóe miệng Trương Hạo Tường thậm chí còn chảy cả nước dãi, bắt đầu mơ mộng về một tương lai tươi sáng.
Thứ chào đón anh ta, là cục đá bị con gái ném mạnh tới.
“Con ranh con này, mày dám đánh tao à? Tao thấy mày ngứa đòn rồi đấy!”
Con hổ nhe nanh, lao về phía con gái tôi nhanh như chớp.
Lần này, tôi hoảng hốt thực sự.
7
Tôi phản xạ ném thẳng giỏ than trên lưng ra.
Đối mặt với con hổ đang lao tới hung hãn, sói trắng không hề nao núng.
Nó dùng đuôi nhẹ nhàng đẩy con gái tôi vào giữa bầy sói, còn mình thì lao thẳng vào Trương Hạo Tường.
Trương Hạo Tường thấy con sói khổng lồ nhe nanh buốt lạnh, trong lòng hoảng sợ, bước chân có chút chần chừ.
Đúng lúc này, một giỏ than lớn từ trên trời giáng xuống.
Đập trúng khiến anh ta choáng váng mặt mày, thậm chí trực tiếp biến lại thành hình người.
Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nổi nhìn tôi:
“Trần Tuyết, cô lừa tôi!”
“Cô cố tình gạt tôi chọn quả hổ, là để lấy được sức mạnh khổng lồ này đúng không?”
“Cô quả nhiên là một con khốn!”
Tôi bị cái logic ăn cướp của anh ta làm cho tức cười.
“Chẳng phải là anh tự tay cướp lấy quả hổ trước hay sao?”
“Thôi bỏ đi, tôi nói chuyện với loại người như anh làm quái gì.”
“Còn không cút đi, đừng trách tôi không khách sáo.”
Tôi vung vẩy giỏ than còn lại trên lưng.
Bầy sói cũng rất biết phối hợp với tôi, cất lên từng hồi tru gầm gừ.
Trương Hạo Tường bỏ chạy vắt chân lên cổ, chỉ để lại một câu:
“Cô cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ quay lại.”
Cái câu này nghe chẳng khác gì học sinh tiểu học dọa lúc tan học đừng có về, chả có chút lực sát thương nào.
Trên đường về, con bé túm chặt lấy túm lông trên trán con sói trắng không chịu buông tay.
Ánh mắt con ngập tràn mong chờ.
“Tinh Tinh… có phải cậu về tìm tớ không?”
Trong đôi mắt to của sói trắng lóe lên một tia bất lực mang tính người, rồi nó khẽ ậm ừ.
Giống như đang nói:
“Đúng là hết cách với cô chủ nhỏ.”
Về nhà xếp than cho gọn gàng xong, Trương Hạo Tường lại một lần nữa xuất hiện trong camera.
Lúc này anh ta toàn thân đầy vết thương, vô cùng chật vật.
Sau khi trút giận vô dụng vào căn nhà trống của tôi, nổi trận lôi đình.
Chuông cửa reo lên.
Bên ngoài là một đám người đông nghịt.
Hóa ra.
Bí mật Trương Hạo Tường có thể biến hình đã bị lan truyền khắp khu dân cư.
Còn chuyện ai làm lộ ra, không nói cũng hiểu.
Mọi người đều quỳ gối trước mặt Trương Hạo Tường, cầu xin anh ta ra ngoài săn thú lấy thức ăn cho họ.
Lúc đầu anh ta còn định giả ngây giả ngô, làm lơ cho qua chuyện.
Không ngờ Tô Mộc Tình đứng phía sau lại không chịu.
“Này này này, Hạo Tường là chồng tôi đấy, mấy người dựa vào cái gì mà bắt anh ấy làm không công! Anh ấy biến hình một lần tiêu hao sức lực lắm, phải đưa tiền đây!”
Vốn dĩ lúc đầu Trương Hạo Tường vẫn còn oán hận chuyện Tô Mộc Tình tiết lộ cho người khác biết anh ta có thể biến hình.
Nhưng khi nghe thấy người trong lòng công khai gọi mình là chồng trước mặt bao người, sự phù phiếm của anh ta được thỏa mãn chưa từng có.
Anh ta cười ngớ ngẩn rồi đồng ý.
Cứ thế, Tô Mộc Tình dựa vào danh tiếng của Trương Hạo Tường để bắt đầu kiếm tiền trong khu.
1 cân thịt thỏ 1000 tệ, 1 cân thịt lợn 3000 tệ…
Đây quả thực là giá trên trời.
Nhưng những người hàng xóm lúc này đã sớm phải sống cảnh bữa đói bữa no.
Thảm hơn nữa thì đã bắt đầu gặm vỏ cây, đào rễ cỏ rồi.
Tiền đối với họ lúc này chỉ như giấy vụn, thà đổi lấy chút thức ăn còn hơn.
Cứ tưởng là đôi bên cùng có lợi, nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế.

