Dưới áp lực của các đơn đặt hàng, Trương Hạo Tường đành phải ép bản thân đi mạo hiểm.
Thời gian đầu thu hoạch khá khẩm, anh ta và Tô Mộc Tình vơ vét được một lượng tiền khổng lồ.
Nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng cao, hoạt động của động vật bắt đầu trở nên hiếm hoi.
Anh ta lại phải cố kiếm cho đủ than để nuôi sống ba người, lượng con mồi mang về mỗi ngày càng ít dần đi.
Và Tô Mộc Tình, sau khi đã no nê tiền bạc, cũng bắt đầu thay đổi.
Thấy thức ăn không đủ đáp ứng cho tất cả mọi người, cô ta chuyển sang chế độ bán đấu giá.
Thứ mua bán không phải là tiền, mà là con người.
Cô ta ép những người hàng xóm phải bán thân cho mình, bắt họ làm trâu làm ngựa hầu hạ cô ta.
Điều này khiến cô ta được tận hưởng mùi vị của quyền lực.
Không phải là không có ai muốn phản kháng, nhưng đối mặt với móng vuốt sắc nhọn của Trương Hạo Tường, đành phải rụt vòi lại.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Một hôm vì không săn được con vật nào, Trương Hạo Tường làm liều, chuyển mục tiêu sang một con thằn lằn khổng lồ.
Nhưng khi đối mặt với con thằn lằn hung tợn, anh ta lại hoảng sợ.
Động vật nhạy cảm hơn con người, và càng rành trò bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Thế là Trương Hạo Tường bị thương nặng.
Phát hiện anh ta bị thương, Tô Mộc Tình không những không cứu, mà còn bỏ chạy về nhà, chốt chặt cửa từ bên trong.
Cách một cánh cửa chống trộm dày cộp, Trương Hạo Tường van xin:
“Cho tôi thuốc với, tôi sắp chết rồi.”
Tô Mộc Tình từ chối thẳng thừng.
“Đây là thuốc cứu mạng của hai mẹ con tôi, đưa cho anh, nhỡ mẹ con tôi có mệnh hệ gì thì sao?”
Đến cả đứa con trai mà anh ta vẫn luôn coi như con đẻ là Lý Triều Dương cũng nhổ nước bọt vào mặt anh ta.
Hết cách, Trương Hạo Tường đành lùi lại một bước cầu xin:
“Có thể cho tôi chút thức ăn được không?”
“Không được.”
“Tại sao? Đó là thức ăn tự tay tôi đem về mà!”
Tô Mộc Tình cười nhạt:
“Đồ đã đem tặng cho người khác, lấy đâu ra cái lý đòi lại?”
“Đây là anh tự nguyện dâng lên cho tôi, cho dù có ra tòa kiện tụng thì tôi cũng thắng!”
Trương Hạo Tường há hốc mồm chết sững, không thở nổi, cứ thế ngất lịm đi.
Tôi xem mà thấy vô cùng sảng khoái.
Anh cũng có ngày hôm nay, đúng là đáng đời.
8
Trương Hạo Tường biến mất một thời gian rất dài.
Không rõ sống chết.
Còn tôi lúc này, đang tưới nước cho những cây non.
Đây là một cây ăn quả mà “Tinh Tinh” dẫn tôi đi tìm được.
Tôi coi nó như báu vật.
Ai hiểu cho cảm giác này đây.
Ròng rã hai năm trời chỉ ăn thịt, lúc nhìn thấy cây ăn quả tôi cảm thấy như được cứu rỗi vậy.
Tưới nước bón phân xong, tôi nhìn con gái.
Con bé đang cưỡi trên lưng “Tinh Tinh”, chạy loạn khắp thung lũng.
Trên mặt con tràn ngập nụ cười rạng rỡ, đến bệnh tự kỷ cũng nhờ khoảng thời gian này mà khỏi hẳn.
“Trưa nay muốn ăn gì nào? Thịt bò xào hay thịt lợn kho tàu?”
Không ngờ con bé trưng ra vẻ mặt chê bai.
“Con không thèm ăn thịt đâu, con muốn ăn rau xanh cơ.”
Tôi không khỏi vuốt trán cười khổ.
Người ta có một miếng ăn là coi như báu vật rồi, con gái tôi lại bắt đầu kén cá chọn canh.
Cái này chẳng giống cầu sinh sống sót, giống như đi nghỉ mát thì đúng hơn.
Vứt cái ý nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu, tôi đưa con gái ra ngoài họp chợ.
Nhờ nắm trong tay nguồn nước khan hiếm, tôi và voi, tê giác, gấu đen cùng các loại thú dữ khác đã trở thành bạn bè.
Cũng không phải không có con dã thú nào có ý đồ xấu với tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi tung hứng tảng đá khổng lồ trên tay như đồ chơi.
Thì dã tâm hay ý đồ tồi tệ gì cũng tan thành mây khói hết.
Tất cả đều là anh em chí cốt.
Tôi đặt ra quy tắc cho chúng.
Cứ cách một khoảng thời gian mọi người lại tụ tập, trao đổi đặc sản.
Trong cái mạt thế nắng cháy da cháy thịt này, nguồn nước chính là loại tiền tệ có giá trị nhất.
Căn cứ bí mật của tôi chất thêm cơ số thứ kỳ quái.
Kim cương, ngọc trai, nhân sâm…
Khoa trương nhất phải kể đến việc con voi dùng vòi bê tới cho tôi một khối kim loại lớn.
Vàng ròng luôn.
Còn chưa đến điểm tập kết, “Tinh Tinh” bỗng gầm gừ một tiếng trầm thấp.
Nó đang cảnh báo tôi, có người đi theo sau.
Tôi lớn tiếng quát:
“Ai ở đó!”
“Lâu rồi không gặp…”
Một người từ từ bước ra từ sau gốc cây.
Là Trương Hạo Tường.
Lúc này râu ria anh ta lởm chởm, quần áo rách rưới bươm bướp, chẳng khác gì ăn mày.
“Tiểu Tuyết, em và con vẫn còn sống. Tốt quá rồi, anh cứ tưởng, mẹ con em gặp tai nạn rồi chứ.”
“Em không biết đâu, con khốn Tô Mộc Tình đó đối xử với anh ra sao đâu. Lúc bình thường thì tâng bốc anh lên tận mây xanh, nhưng một khi anh hết giá trị lợi dụng, cô ta lập tức đuổi anh đi thẳng cổ!”
Câu trả lời của tôi ngắn gọn một cách khác thường.
“Ồ. Thế thì sao?”

