Trương Hạo Tường thành khẩn nói:

“Cho nên anh mới nhận ra, em và con mới là tình yêu đích thực của anh. Anh sai rồi! Anh thừa nhận trước kia đã làm nhiều chuyện khốn nạn, nhưng bây giờ anh tỉnh ngộ rồi.”

“Cho anh quay lại đi, anh thề. Anh sẽ làm một người chồng tốt, một người bố tốt.”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa chân tình, làm như như thế là đủ để khiến tôi đổi ý vậy.

Đáp lại anh ta, chỉ là câu trả lời lạnh lẽo của tôi:

“Anh không phải biết lỗi, anh chỉ biết mình sắp chết đói đến nơi rồi thôi.”

Thấy thái độ của tôi kiên quyết, anh ta đành nhún nhường nhìn sang con gái.

“Con gái à, bố đây. Không phải con thích bố nhất sao? Từ bây giờ, ngày nào bố cũng ở bên con có được không?”

Con bé kiên quyết nói:

“Không.”

Trương Hạo Tường sốt ruột hỏi:

“Tại sao? Bố là bố của con mà.”

“Vì ông đã giết Tinh Tinh.”

Trương Hạo Tường tức đến bật cười.

“Ý mày là, người làm bố như tao trong mắt mày còn không bằng một con chó?”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng đáp:

“Không bằng.”

Nó nhìn “Tinh Tinh” một cái, nói tiếp:

“Kém xa một con chó.”

Câu này đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý mỏng manh của Trương Hạo Tường.

Anh ta cười như kẻ điên.

“Con lớn đã vậy, con nhỏ cũng vậy.”

“Quả nhiên, đàn bà toàn là lũ sói mắt trắng vô ơn.”

“Đã vậy, tất cả cùng chết đi.”

Anh ta lại biến thành con hổ.

“Lần này chỉ có một con sói, để tao xem, mẹ con chúng mày làm thế nào!”

Nhìn vẻ mặt đắc thắng nắm chắc phần thắng của Trương Hạo Tường, tôi mỉm cười.

Nơi tập kết đến rồi.

Đúng lúc Trương Hạo Tường đang nhe nanh múa vuốt, từ sau lưng anh ta truyền đến một cơn đau dữ dội.

Anh ta lơ lửng trên không trung, hoang mang ngoảnh đầu lại.

Một ngọn núi nhỏ đang đứng sừng sững sau lưng anh ta.

Đó là con voi vừa dùng vòi quất bay anh ta đi.

Vừa rơi xuống đất, đầu óc còn đang choáng váng, anh ta đã cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Một con tê giác trông như cỗ xe bọc thép đang hùng hục húc thẳng về phía anh ta.

Trương Hạo Tường mặt mày trắng bệch, vừa khéo léo né được cú húc thì một cái tát trời giáng đã vỗ thẳng vào ót.

Là con gấu đen.

Và còn vô số mãnh thú khác cũng đồng loạt ra tay với anh ta.

Suy cho cùng trong mắt bọn chúng, tôi lúc này chính là vị thần cai quản nguồn nước của Hy Lạp cổ đại.

Anh ta chỉ là một con hổ tép riu, lấy tư cách gì mà dám làm tôi bị thương?

Lần này Trương Hạo Tường vẫn trốn thoát được.

Chỉ là nhìn những bước chân chuếnh choáng của anh ta, có thể thấy vết thương không hề nhẹ.

Mặc kệ chuyện nhỏ nhặt này, tôi hiền hậu đặt những xô nước xuống đất.

“Đừng vội, có phần cho tất cả!”

9

Vác theo một đống đặc sản về nhà, Trương Hạo Tường lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn.

Anh ta trong camera giám sát đã hóa thân thành hổ, toàn thân tỏa ra sát khí bừng bừng, đang không ngừng tấn công cánh cửa nhà Tô Mộc Tình.

Cánh cửa chẳng khác gì đồ giấy dán, bị xé toạc trong nháy mắt.

Tô Mộc Tình sợ hãi đến mất cả sắc mặt.

“Cứu mạng với, ai cứu tôi với!”

Mọi người đều đóng chặt cửa.

Cô ta quên mất, bản thân từng nô dịch những người khác như thế nào rồi.

Trương Hạo Tường cười man rợ tiến về phía Tô Mộc Tình:

“Con điếm kia, chết đi cho tao!”

Tô Mộc Tình vội vàng thấp giọng cầu xin.

“Hạo Tường, những lời lúc trước đều là do em nóng giận nhất thời thôi, chúng ta quay lại với nhau được không? Thực ra em yêu anh nhất, lúc đó em chỉ bị hồ đồ thôi. Chúng ta còn hẹn ước là sẽ kết hôn mà, chẳng lẽ anh quên rồi sao?”

Vừa nói, cô ta vừa bắt đầu cởi áo.

Trước đòn tấn công dịu dàng của cô ta, Trương Hạo Tường lại một lần nữa sa ngã.

Chỉ có điều lần này, anh ta trở nên vô cùng thô bạo.

Hơi phật ý một chút là đấm đá Tô Mộc Tình túi bụi.

Tô Mộc Tình cũng rất biết nhẫn nhịn, nhưng sự độc ác hằn học dưới đáy mắt không thể qua mắt được tôi.

Cô ta hận Trương Hạo Tường, cũng hận cả những người hàng xóm thấy chết không cứu.

Theo đề nghị của cô ta, Trương Hạo Tường xé toạc cửa của từng nhà một.

Bọn họ cướp hết lương thực, than đá của mọi nhà, tham lam tận hưởng hơi lạnh điều hòa, thậm chí còn lập ra một bảng phân công trực nhật.

Coi tất cả hàng xóm như nô lệ mà sai bảo.

Một khu chung cư văn minh, giờ đây nghiễm nhiên trở thành một xã hội chiếm hữu nô lệ thu nhỏ.

Đỉnh kim tự tháp là Trương Hạo Tường, bên dưới là mẹ con Tô Mộc Tình.

Và ở tầng thấp nhất là những người hàng xóm bị bắt làm nô lệ.

Có người hàng xóm từng cố gắng phản kháng, hạ độc Trương Hạo Tường.

Nhưng bị Tô Mộc Tình tinh mắt phát hiện và đi mách lẻo.

Người hàng xóm đó chết vô cùng thê thảm, bị Trương Hạo Tường đang nổi cơn thịnh nộ xé xác thành từng mảnh.

Chuỗi ngày kinh hoàng này kéo dài tròn một năm.

Mọi người cũng đành cam chịu dần quen.

Trong mắt họ, Trương Hạo Tường rất mạnh, có thể bảo vệ họ, lại còn kiếm được thức ăn và năng lượng.

Mặc dù không phải ai cũng có phần, nhưng ít ra cũng có chỗ để trông chờ hy vọng.

Thế thì không được.

Tôi lén quay về khu chung cư một chuyến.

Sau khi tặng cho những người hàng xóm một ít thức ăn, một tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp cả khu.[Thời hạn xuyên không chỉ có 3 năm, sắp được về nhà rồi.]

Ngay lập tức, lòng người thay đổi.

Sự phẫn nộ bị chôn giấu trong tận đáy lòng của mọi người lại bị khơi dậy.

Người đầu tiên ra tay chính là Tô Mộc Tình.

Sau một năm ròng rã nhún nhường nịnh nọt, Trương Hạo Tường đã hoàn toàn mất cảnh giác với cô ta.

Vậy nên khi Tô Mộc Tình cắm con dao nhọn vào ngực anh ta, trong mắt anh ta chỉ toàn là sự khó tin.

“Tại sao? Anh yêu em như vậy, tại sao!”

Ánh mắt Tô Mộc Tình tràn đầy sự căm hận.

“Tao nhổ vào! Mày tưởng mình là tiền giấy chắc, mà đòi ai ai cũng phải thích mày?”

“Nói thật cho mày biết, nếu không vì thức ăn, có xếp hàng cũng đéo đến lượt mày! Ở bên cạnh mày từng giây từng phút, tao đều thấy buồn nôn!”

Tô Mộc Tình vẫn chưa hả giận, cô ta ấn sâu con dao vào thêm ba phần nữa.

Lý Triều Dương, người từng được Trương Hạo Tường cưng chiều như con đẻ cũng không hề rảnh rỗi, thằng bé cầm một con dao gọt hoa quả nhỏ xíu liên tục đâm vào người anh ta.

Vừa đâm vừa lầm bầm:

“Đánh chết đồ người xấu bắt nạt mẹ.”

Trương Hạo Tường đã chết.

Chết không nhắm mắt.

Kết cục của mẹ con Tô Mộc Tình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Khi những người hàng xóm phát hiện ra xác của Trương Hạo Tường, ngọn lửa giận dữ chất chứa bấy lâu nay đều trút hết lên đầu mẹ con họ.

Bám theo Trương Hạo Tường suốt một năm qua, hai mẹ con nhà này cũng làm không ít chuyện thất đức.

Mặc cho họ có kêu khóc van xin thảm thiết thế nào, những trận đòn gậy gộc trút xuống cũng không hề thuyên giảm.

Họ chỉ sống lâu hơn Trương Hạo Tường có 15 phút.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi chẳng mảy may gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn cười.

Tôi tự pha cho mình một ly đồ uống để ăn mừng.

Ánh nắng mặt trời dần yếu đi, mặt đất bị thiêu đốt suốt ba năm cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Tôi hiểu, đã đến lúc phải về nhà rồi.

10

Thi thể của Trương Hạo Tường và mẹ con Tô Mộc Tình đã được cảnh sát phát hiện.

Nhưng tất cả hàng xóm đều đồng lòng khai báo khớp nhau đến kỳ lạ, rằng họ tự giết lẫn nhau.

Do hiện trường đã hoàn toàn biến mất theo sự dịch chuyển của không gian và thời gian, cảnh sát cuối cùng cũng đành bất lực kết luận như vậy.

Đứng trước cửa nhà, tôi có cảm giác như vừa trải qua một đời người.

Ba năm trước, tôi và Trương Hạo Tường vẫn còn rất mặn nồng, căn nhà này đã chứng kiến sự ngọt ngào của gia đình chúng tôi.

Ba năm sau, cảnh còn người mất, ngay cả tổ ấm quen thuộc cũng trở nên tan hoang.

Tôi không bước vào, trực tiếp treo bán nhà với giá rẻ trên mạng, rồi dẫn con gái quay lưng bỏ đi.

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

“Vậy có thể dẫn theo Tinh Tinh được không mẹ?”

“Hả?”

Tôi hơi kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại.

Một chú cún con đang ngoan ngoãn đứng phía sau con gái tôi.

Nếu không nhờ hoa văn trên đầu, tôi suýt nữa không thể liên tưởng chú cún con trước mặt này với con sói khổng lồ đầu đàn oai phong lẫm liệt kia.

“Gâu gâu.”

“Tinh Tinh” khẽ gừ nhẹ tỏ ý đáp lời.

Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười.

“Được chứ. Đi thôi, chúng ta về nhà!”

HẾT.