Một ngày trước khi mạt thế nhiệt độ cao giáng xuống, tôi vô tình thức tỉnh dị năng mị hoặc.
Người đứng đầu căn cứ cấp cao nhất vừa gặp đã yêu tôi, mời tôi đến đó lánh nạn.
Từ đó, tôi trở thành cục cưng của cả căn cứ.
Còn cô bạn thân của tôi lại thức tỉnh dị năng không gian, ngày ngày phải xông pha chiến đấu khuân vác vật tư ở một căn cứ cấp thấp.
Cô ta ghen tị với vận may của tôi, thế mà trong một lần tình cờ gặp gỡ lại ra tay sát hại tôi.
Mở mắt ra lần nữa, cô bạn thân đã nóng lòng đeo chiếc nhẫn chứa dị năng mị hoặc lên tay.
Thật trùng hợp, cô ta cũng trọng sinh rồi.
Nhưng cô ta không biết rằng, làm người vạn người mê đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
1
Khi cô bạn thân Tống Khởi Mộng vứt miếng dưa hấu đang ăn dở trên tay xuống, chạy ào vào nhà kho lục lọi loạn xạ, mí mắt tôi không khỏi giật giật. Thật trùng hợp, cô ta thế mà cũng trọng sinh.
Nhớ lại kiếp trước, hai đứa tôi cùng mở một cửa hàng tiện lợi. Còn cô ta thì sao, lúc nào cũng lười biếng, suốt ngày chỉ cắm mặt vào chơi game, việc gì cũng đến tay tôi bận rộn trong ngoài.
Mỗi lần tôi gọi: “Khởi Mộng, ra giúp khiêng hàng với.”
Cô ta luôn uể oải đáp: “Tang Tang, tớ đang bận lắm, cậu cứ làm trước đi nha.”
Nhưng bây giờ, cô ta đột nhiên đổi tính, lại còn chủ động đòi đi khiêng hàng, còn bảo: “Tang Tang, cậu vất vả rồi, chỗ hàng còn lại cứ để tớ khiêng cho.”
Nghe câu này mà tôi nổi hết cả da gà, cô ta trở nên siêng năng từ bao giờ vậy?
Nhìn bộ dạng nóng lòng của cô ta, tôi thật sự dở khóc dở cười. Muốn châm chọc vài câu mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Kiếp trước, cũng vào đêm trước ngày mạt thế nhiệt độ cao này, Tống Khởi Mộng đang tập trung cao độ chơi game, như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Còn tôi, bị ép trở thành “culi” đáng thương, lủi thủi làm việc trong nhà kho.
Kết quả là, ở một góc bám đầy bụi bặm, tôi lại tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương!
Tôi cứ tưởng mình sắp phát tài rồi, ai ngờ khoảnh khắc đeo nó lên, tôi có cảm giác mình như biến thành “hồ ly tinh”!
Đúng vậy, chính là kiểu “hồ ly tinh” khiến đàn ông nhìn thấy là mê mẩn đầu óc.
Ngày hôm sau, nhiệt độ cao như điên cuồng càn quét, ngay cả hoa cỏ cũng rũ rượi hết cả.
Cái nóng này, đúng là như muốn thiêu rụi cả trái đất!
Mọi người lần lượt gục ngã, biến thành xác khô, sau đó lại biến dị thành tang thi.
May mà chúng tôi có một kho lạnh, nếu không thì đã thành xác khô từ lâu rồi.
Tống Khởi Mộng sợ đến mức run rẩy lẩy bẩy, còn tôi thì vẫn bình thản.
Trải qua ba ngày lo sợ bất an.
Một nhóm đàn ông xông vào, y như đội cứu hộ trong phim vậy.
Tên cầm đầu là Chu Vực, vóc dáng, gương mặt đó, đúng là còn hơn cả minh tinh!
Tống Khởi Mộng vừa nhìn thấy đã sáng rực mắt, suýt thì chảy cả nước dãi.
Chu Vực vừa nhìn thấy tôi thì mắt cũng sáng lên, như thể nhìn thấy bảo bối gì đó.
Hắn lại muốn đưa tôi đi! Tống Khởi Mộng cuống cuồng, kéo chặt lấy tôi không buông.
Chu Vực lại tung chân đá văng cô ta, ép kéo tôi đi và nói: “Cô gái xinh đẹp này, đi theo tôi.”
Cứ thế, Tống Khởi Mộng bị bỏ lại, tôi mang theo chiếc nhẫn cùng nhóm Chu Vực rời đi.
Tuy nhiên, tôi đã lén để lại cho Tống Khởi Mộng một sợi dây chuyền mặt đá, thầm nghĩ: Mặc dù không biết thứ này sẽ thức tỉnh dị năng gì, nhưng ít nhất cũng có thể phòng thân.
Sau này tôi mới biết đó lại là dị năng không gian, nhưng dị năng một khi đã khóa nạp thì không thể thay đổi được nữa.
Sau đó, Tống Khởi Mộng tình cờ gặp được một đám anh em của một căn cứ cấp thấp.
Vừa nghe nói cô có dị năng không gian, đám người đó coi cô như báu vật đưa về căn cứ.
Nhưng cái căn cứ cấp thấp này à, đúng là như túp lều rách ở nhà quê, tài nguyên ít ỏi thảm thương, cơ sở vật chất tồi tàn muốn chết.
Thứ gì cũng phải tự tay đi làm mới có, điều này làm vị đại tiểu thư của chúng ta sầu não hết sức.
Cô ta trước kia sống cảnh cơm bưng nước rót, giờ lại phải làm việc nặng nhọc, sự chênh lệch này không phải là lớn bình thường đâu!
Thảm hơn nữa là vị thủ lĩnh Giang Hoài kia, đúng là một kẻ sắt đá, không bao giờ có sự ưu tiên thiên vị.
Tống Khởi Mộng dưới trướng anh ta, bị hành hạ thê thảm vô cùng.
Sau đó, cô ta nghe nói căn cứ cấp cao bây giờ đang phát triển như diều gặp gió, đặc biệt là tôi lại trở thành cục cưng của cả nhóm, sống sung túc vô cùng, đúng là người chiến thắng trong cuộc đời!
Trong lòng cô ta ghen tị như lửa đốt.
Từ nhỏ cô ta đã thích so đo với tôi. Bây giờ thấy tôi vẻ vang như vậy, cô ta làm sao chịu nổi?
Do đó, trong một lần tình cờ gặp lại, vừa thấy tôi, mắt cô ta đã đỏ ngầu.
Tôi trong lúc không phòng bị đã bị cô ta đâm một nhát mất mạng.
Máu tươi thu hút một lượng lớn tang thi, và cô ta cũng không thoát khỏi vòng vây của chúng.
Cứ như vậy, hai đứa tôi chết cùng một ngày.
Bây giờ, việc đầu tiên cô ta làm sau khi trọng sinh là chạy đi tìm chiếc nhẫn kim cương đó, muốn dựa vào dị năng mị hoặc để vào căn cứ cấp cao.
Nếu cô ta đã muốn tìm chỗ chết như vậy thì tôi đành thành toàn cho cô ta thôi, để cô ta tự đi mà lăn lộn!
Nhưng sao cô ta không chịu nghĩ xem, bị một bầy sói đói vây quanh, thì có thể là chuyện tốt lành gì cơ chứ?
2
Tống Khởi Mộng được một đám đàn ông bảo vệ phía sau, y như con công xòe đuôi, hận không thể vểnh cái đuôi lên tận trời!
Còn tôi, giống như một kẻ đáng thương bị lãng quên trong góc.
Không lâu sau, người của căn cứ Giang Hoài cũng đến.
Tôi không tỏ ra nôn nóng để lộ dị năng không gian của mình như Tống Khởi Mộng, chỉ thiết tha cầu xin họ thu nhận tôi, dù sao trong cái thời thế này, thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà!
Giang Hoài thế mà lại bất ngờ đồng ý, xem ra anh ta cũng không xấu xa như lời Tống Khởi Mộng kể.
Giả làm người bình thường thì cũng phải thể hiện chút tác dụng của mình chứ. Thế là tôi cống hiến những vật tư hữu ích trong kho, ra vẻ bí ẩn nói với Giang Hoài: “Thứ kia có thể mang theo, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến.”
Giang Hoài quay đầu lại, ánh mắt như muốn nói: “Cô muốn dở trò gì đây?”
Tôi cười hì hì, giải thích: “Đây không phải là tấm ván bình thường đâu, là tấm cách nhiệt Rockwool đấy! Có nó, khả năng cách nhiệt trên mái của căn cứ sẽ tốt hơn, mọi người sẽ bớt phải chịu nóng.”
Giang Hoài nghe tôi nói, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, dường như đang nghĩ: “Cũng có chút tác dụng đấy chứ!”
Đến căn cứ, có người chuyên tiếp đón dẫn tôi về phòng ở, còn Giang Hoài thì nóng lòng dẫn người đi lắp đặt tấm cách nhiệt.
Tôi không khỏi thầm nghĩ: Tên này đúng là “cuồng công việc” mà!
Suốt dọc đường, người dẫn đường vô cùng nhiệt tình, liên tục giới thiệu cho tôi tình hình của căn cứ bọn họ.
Tất cả tài nguyên đều phải đánh đổi bằng sức lao động.
Công lao càng cao thì tài nguyên nhận được càng tốt.
Nếu chỉ làm những công việc lặt vặt bình thường, có lẽ chỉ đủ ăn cho qua ngày.
Nhưng nếu dũng cảm ra ngoài săn giết tang thi, thì sẽ nhận được thực phẩm cao cấp, chẳng hạn như những hộp thịt thơm lừng.
Bởi vì tinh hạch trong não tang thi có thể nâng cao sức mạnh của người dị năng, trong thời mạt thế này, đó là một loại tài nguyên vô giá.

