Giang Hoài dùng bàn tay sắt của mình để quản lý nơi này, khiến mỗi người đều xác định rõ ràng nhiệm vụ của mình và tuân thủ trật tự.
Dưới sự dẫn dắt của anh, cái căn cứ cấp thấp tưởng chừng không mấy nổi bật này lại có một hệ thống vận hành vô cùng hiệu quả.
Tôi tràn ngập sự tò mò và mong đợi đối với mọi thứ ở đây. Tôi hứng thú chiêm ngưỡng căn cứ tràn đầy sức sống này, cảm nhận sự nhiệt huyết và năng động của con người nơi đây.
Tuy nơi này không phồn hoa, nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc và giản dị.
Tống Khởi Mộng chắc là do quá lười biếng, không muốn làm việc, nên lúc nào cũng phải ăn canh suông nước ốc.
Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy nơi này đúng là một thiên đường!
Tôi tin rằng, ở một căn cứ công bằng và văn minh như thế này, chỉ cần tôi chịu nỗ lực cống hiến thì nhất định sẽ đổi lại được cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi đang mải mê ngắm nhìn, bỗng một người vội vàng hớt hải xông vào hét lớn: “Có tín hiệu rồi! Có tín hiệu rồi! Có thể là đội cứu hộ! Mau đến đây!”
Mọi người lập tức như bị nam châm hút lấy, ào ào lao hết vào trạm tín hiệu.
Trong tiếng ồn xè xè, vậy mà lại vang lên giọng của một người phụ nữ, tôi vừa nghe đã nhận ra, đây chẳng phải là giọng của Tống Khởi Mộng sao?
“Tang… Tang Tang à, có phải cậu chạy đến căn cứ cấp thấp rồi không? Chỗ đó thế nào rồi? Có cực khổ lắm không?”
Tín hiệu tồi tệ đến vậy mà cũng không giấu được sự đắc ý trong giọng điệu của cô ta.
Tiếp đó, cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, khoe khoang về sự đối đãi đặc biệt mà cô ta nhận được ở căn cứ cấp cao, tự hào về đãi ngộ thành cục cưng của mình hiện tại.
Lại còn hỏi căn cứ cấp thấp có phải là rất rách nát không, ngày nào cũng phải nhai trấu nuốt rau.
Tôi nghe mà đảo cả mắt.
Đài phát thanh mà mọi người phải vất vả sửa chữa lại trở thành công cụ để cô ta khoe khoang, đúng là dở khóc dở cười.
Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này cũng tức đến mức mặt mày tái mét, trên mặt ai cũng hiện rõ hai chữ “Phẫn nộ”.
Điều kiện căn cứ của chúng tôi tuy không quá tốt, nhưng cũng không cho phép người ngoài gièm pha, bôi nhọ.
Nếu cô ta mà đang đứng trước mặt tôi, tôi thật sự muốn dội cho cô ta gáo nước lạnh vào đầu để cô ta tỉnh táo lại.
Trên đời này làm gì có cái tốt nào vô duyên vô cớ chứ!
Đằng sau những viên đạn bọc đường đó, không chừng lại là những âm mưu bẩn thỉu.
Thà cứ đạp đất đội trời, chăm chỉ làm ăn mà sống cho thiết thực!
3
Ba ngày sau, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, cái nóng ngày càng dữ dội như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Tuy nhiên, nhờ chúng tôi lắp đặt kịp thời các tấm cách nhiệt, ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của đợt sóng nhiệt, mọi người ở đây đã may mắn tránh được căn bệnh say nắng.
Trong khi đó, căn cứ cấp cao lại chịu tổn thất nặng nề trong đợt nắng nóng này, nhiều người dị năng đã phải bỏ mạng.
Lần này tôi lập công lớn, Giang Hoài cũng hiếm hoi nở một nụ cười biết ơn với tôi: “Lần này Dư Tang Tang là đại công thần của chúng ta, chính nhờ sự đóng góp của cô ấy mà căn cứ mới được bình an vô sự.”
Lời nói của anh tràn ngập sự công nhận và tán thưởng, làm tim tôi trào dâng một dòng suy nghĩ ấm áp.
Trong thảm họa lần này, cuộc sống của chúng tôi trở nên vô cùng khó khăn.
Nguồn thức ăn và nước uống trở nên thiếu thốn trầm trọng, mỗi người đều phải phấn đấu nỗ lực để sinh tồn.
Và sau đợt nắng nóng này, chúng tôi thừa hiểu thử thách tiếp theo có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn, vì vậy chúng tôi phải tranh thủ thời kỳ làm mát vào ban đêm để đi tìm kiếm thêm vật tư, chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai.
Trong cuộc họp, dựa vào trí nhớ kiếp trước, tôi đã đưa ra manh mối về một kho lương thực.

