Tôi ghét Lục Gia Ngôn từ nhỏ.
Ghét việc anh đột nhiên dọn vào nhà tôi, ghét việc anh chia mất sự quan tâm của ba tôi.
Ghét việc sau khi bị tôi bắt nạt, anh lúc nào cũng làm như chẳng hề gì.
Sau này, tôi vô tình phát hiện anh trong phòng tắm, cầm ả /n /h của một c /ô g /ái làm ch /uyện x /ấu.
Thế là tôi cầm bức ảnh mình chụp được, đắc ý uy hiếp anh:
“Không muốn người khác biết thì cút khỏi nhà tôi.”
Nhưng trong mắt anh chẳng hề có chút hoảng loạn vì bị phát hiện.
Ngược lại, anh còn hỏi tôi:
“Phải làm thế nào em mới không ghét anh nữa?”
Tôi cười gian xảo, cố tình muốn khiến anh bẽ mặt:
“Vậy anh đứng yên cho tôi chụp thêm một tấm làm bằng chứng đi.”
Ngay lúc tôi tưởng mình đã uy hiếp được anh.
Anh lại cúi đầu cười.
“Được thôi.”
01
Tôi không ngờ anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Trong nháy mắt, tôi hơi hoảng.
Tôi lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn anh.
“Anh… anh không biết xấu hổ!”
Anh không nói gì, ngược lại còn mỉm cười tiến lên hai bước.
Anh dồn tôi vào góc tường, hai tay chống lên đầu gối, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khóe môi anh cong lên thành nụ cười đầy trêu chọc:
“Không phải em muốn xem sao?”
Tôi lập tức nghẹn họng. Đầu ngón tay đang nắm điện thoại vì dùng sức mà trắng bệch.
Theo bản năng, tôi nhìn về cánh cửa đang khép hờ bên cạnh, muốn chạy trốn.
Nhưng anh nhìn theo ánh mắt tôi, giơ tay một cái liền đóng sầm cánh cửa đang khép hờ lại.
Sau đó anh duỗi hai ngón tay ra, gõ nhẹ lên trán tôi.
Tôi đau đến tỉnh người, hung dữ trừng mắt nhìn anh.
Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Lục Gia Ngôn rất cao, vai cũng rộng. Tuy nhìn không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tuyệt đối không hề gầy yếu.
Khi anh đứng thẳng người, rũ mắt nhìn tôi, cảm giác áp bức lập tức ập tới.
Khiến tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
Để không thua khí thế, tôi vội ném sợi dây chuyền trong tay vào người anh.
“Trả dây chuyền cho anh!”
Hôm nay là sinh nhật tôi. Sau khi tiệc kết thúc, tôi vui vẻ bóc quà mà các trưởng bối và bạn bè tặng.
Xui xẻo thay lại bóc trúng sợi dây chuyền Lục Gia Ngôn tặng.
Vốn dĩ tôi định ném thẳng vào thùng rác, nhưng nghĩ lại, làm vậy có vẻ hơi quá đáng.
Tôi lại cảm thấy lát nữa nếu cầm sợi dây chuyền ném thẳng vào người anh.
Sau đó kiêu ngạo nói một câu: “Ai thèm quà của anh.”
Như vậy sẽ hả giận hơn.
Lúc đi tìm anh, thấy cửa phòng anh khép hờ, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi vào luôn.
Kết quả vừa vào phòng đã nghe thấy giữa tiếng thở dốc nặng nề có lẫn một tiếng rên nghẹn rất rõ.
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vừa liếc mắt đã thấy anh đang đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Anh cúi đầu c /ắn áo thun, để lộ v /òng e /o s /ăn ch /ắc gọn gàng.
Ánh mắt tôi tự nhiên dời xuống dưới, thấy đôi tay thon dài của anh đang nắm lấy… làm ch /uyện x /ấu.
Trên bồn rửa mặt còn đặt một tấm ảnh. Tôi lờ mờ nhìn ra hình như là một cô gái.
Nhưng tôi chưa nhìn rõ người trong ảnh là ai.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi hét lên:
“Lục Gia Ngôn, anh ghê tởm quá!”
Anh nghe thấy động tĩnh thì chậm rãi quay đầu lại. Thấy tôi đứng ngoài cửa phòng tắm, anh cũng không che giấu, chỉ hơi nhíu mày.
“Quay người đi.”
Tôi nghe vậy liền theo bản năng quay lưng lại. Nhưng nghĩ lại, tại sao tôi phải nghe lời anh?
Thế là tôi không phục, lại quay người trở lại, ác ý lấy điện thoại ra chụp anh một tấm.
Anh nghe thấy tiếng “tách” của camera thì theo bản năng quay đầu lại. Vẻ mặt anh thản nhiên, không hề có chút tức giận.
Anh nhìn ống kính một cái, rồi lại im lặng quay đầu tiếp tục chuyện còn dang dở.
Một lúc lâu sau, anh thong thả dọn dẹp b /ãi b /ừa trên bồn rửa mặt.
Mặc quần áo xong, lúc đi ra ngoài, ngoại trừ sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết.
Căn bản không nhìn ra chút chật vật hay xấu hổ nào vì bị phát hiện đang làm chuyện xấu.
Ngược lại, anh còn hỏi tôi:
“Em tìm anh có chuyện gì?”
Tôi đã quen với dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng này của anh, nên cũng không bất ngờ.
Tôi cong môi, giơ điện thoại lên lắc lắc:
“Anh không muốn người khác biết anh ghê tởm như vậy đâu nhỉ?”
Đuôi mày anh khẽ nhướng lên:
“Đây không gọi là ghê tởm. Đàn ông ai cũng sẽ như vậy.”
Tôi hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười gian xảo:
“Tôi biết người trong ảnh là ai. Anh không muốn cô gái trong ảnh biết anh cầm ả /n /h cô ấy làm ch /u /yện đ /ó đâu nhỉ?”
Anh ngẩn ra một lát, rồi lại cười:
“Ừ, không muốn cô ấy biết. Vậy em muốn làm gì?”
Thấy anh sợ, tôi đắc ý cong môi:
“Không muốn tôi nói với cô ấy thì anh cút khỏi nhà tôi.”
Anh không đáp, chỉ mím môi. Trong mắt thoáng hiện một chút cô đơn.
Ngược lại, anh hỏi tôi:
“Phải làm thế nào em mới không ghét anh nữa?”
Không ghét anh?
Chuyện đó vĩnh viễn không thể.
Nhưng để cố tình khiến anh khó xử, tôi vẫn ác ý trả lời:
“Muốn tôi không ghét anh thì rất khó. Nhưng nếu anh cởi ra, để tôi chụp thêm hai tấm, có lẽ tôi có thể cân nhắc.”
Tôi đang tưởng mình đã uy hiếp được anh.
Nhưng anh chỉ khựng lại một lát, rồi cúi đầu cười.
Mặt dày đáp một chữ “được”.
02
Sau khi ném dây chuyền cho anh, tôi vô dụng bỏ chạy thục mạng.
Vừa ra ngoài đã thấy dì giúp việc trong nhà đang bưng sữa lên lầu.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, dáng vẻ hơi hoảng loạn.
Dì lo lắng hỏi:
“Sao vậy, có phải mệt rồi không?”
Tôi mím môi, lắc đầu.
Thấy Lục Gia Ngôn đi theo ra ngoài, tôi không ngoảnh đầu lại, chạy thẳng về phòng.
Dì Vương thấy vậy liền gọi với theo:
“Sữa còn chưa uống mà!”
Tôi không nghe, “rầm” một tiếng đóng cửa thật chặt.
Lục Gia Ngôn nhận ly sữa nóng trong tay dì Vương:
“Để cháu mang cho em ấy.”
Dì Vương gật đầu, dặn dò:
“Cháu nhớ hỏi xem Hy Hy có phải không khỏe không nhé?”
Lục Gia Ngôn gật đầu.
Sau khi đóng cửa lại, tôi dựa vào sau cửa.
Thở hổn hển từng hơi lớn.
Trong đầu toàn là dáng vẻ vừa rồi của Lục Gia Ngôn, bình tĩnh cúi đầu tự làm chuyện của mình.
Và khoảnh khắc đó phun thẳng vào bồn rửa mặt.
Càng nghĩ, tim tôi càng đập nhanh.
Tôi ôm mặt, chỉ cảm thấy mình sắp chín luôn rồi.
Ấy vậy mà cánh cửa sau lưng lại bị gõ không ngừng.
Tôi tưởng là dì Vương, bèn vỗ vỗ gò má đỏ bừng của mình, tự điều chỉnh lại hơi thở.
Nhưng vừa mở cửa liền thấy khuôn mặt của Lục Gia Ngôn.
Ngay khoảnh khắc tôi định đóng cửa, Lục Gia Ngôn vội đưa một tay ra chặn vào khung cửa.
Đau đến mức anh khẽ rên lên một tiếng.
Tôi giật mình vội thu lực lại:
“Anh bị bệnh à!”
Anh không nói gì, thuận thế lách vào, rồi đóng cửa lại.
Tôi nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay anh, mím môi.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh tự nhiên đi đến bàn trang điểm của tôi, đặt ly sữa xuống.
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc áo ngực tôi đặt trên giường.
Tôi xấu hổ vội nhào tới, giấu áo ngực vào trong chăn.
“Anh nhìn lung tung cái gì?”
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
“Uống sữa đi.”
Tôi vội cầm ly sữa lên, uống từng ngụm nhỏ. Anh lại thản nhiên ngồi xuống giường tôi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi:
“Bàn điều kiện đi. Xóa ảnh.”
Nghe thấy anh có việc cầu xin tôi, tôi lập tức vui vẻ trở lại.
Tôi hào hứng ngồi xuống ghế, bưng ly sữa, đắc ý như một cô chiêu ăn chơi, ngồi đối diện anh.
“Tôi nói rồi mà, anh cút khỏi nhà tôi.”
Sau khi tắm xong, tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng.
Vừa ngồi xuống như vậy, đùi liền lộ ra một mảng trắng nõn.
Ánh mắt Lục Gia Ngôn nhìn qua, cả /nh x /uân d /ưới v /á /y gần như thu hết vào mắt. Y /ết h /ầu anh khẽ lăn, anh ho nhẹ một tiếng rồi mất tự nhiên quay đầu đi.
Anh nhíu mày, ném chiếc gối ôm lên chân tôi, nhắc nhở:
“Váy hơi ngắn.”
Tôi nghẹn lại, vội ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Anh ngước mắt nhìn tôi:
“Đổi điều kiện khác.”
Tôi lại nghĩ một lát:
“Sau này nhìn thấy tôi thì tránh xa tôi ra.”
Anh:
“Không được, đổi cái khác.”
Cái này không được, cái kia cũng không được, trông đâu giống người đang cầu xin.
Tôi lập tức nổi xù lông:
“Là anh có việc cầu xin tôi, không phải tôi có việc cầu xin anh đấy!”
Khóe môi anh lại hơi cong lên:
“Nhưng tự ý chụp ảnh riêng tư của người khác để uy hiếp là phạm pháp.”
Tôi chột dạ chớp mắt.
“Ồ, vậy tôi xóa là được chứ gì.”
“Không được.”
Tôi nhíu mày:
“Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Không đúng.
Bây giờ tôi xóa ảnh rồi, anh cũng đâu có chứng cứ mà tố tôi. Sao tôi phải hỏi ý kiến anh?
Thế là tôi vội cầm điện thoại chuẩn bị xóa ảnh.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh thật sự báo cảnh sát bắt tôi.
Ba tôi chắc chắn sẽ ghét anh chết mất.
Anh luôn rất kính trọng lão Mạnh, chắc chắn sẽ không làm vậy.
Thế là tôi lại ngượng ngùng thu điện thoại về.
Con người ta lúc xấu hổ thường sẽ vô thức muốn uống nước.
Nhưng vừa định uống, tôi đã ngửi thấy mùi tanh của sữa nóng trong ly.
Càng nhìn càng giống… tôi lập tức rùng mình.
“Cạch” một tiếng lại đặt ly xuống.
Giọng anh rất nhẹ:
“Đồng ý với anh một chuyện.”
Đúng là đảo ngược trời đất. Anh còn uy hiếp ngược tôi nữa.
Anh nhìn thấy dáng vẻ khinh thường của tôi.
Liền cười nhìn tôi:
“Nếu chú Mạnh biết em tự ý vào phòng anh, còn nhìn sạch anh từ đầu đến chân… chú ấy sẽ nghĩ thế nào?”
Tôi nghiến răng, lập tức đứng bật dậy:
“Anh còn biết xấu hổ không?”
“Ừ, anh không biết xấu hổ.”
…
Cuối cùng Lục Gia Ngôn bị tôi đuổi ra ngoài.
Lúc đóng cửa, tôi hung dữ trừng anh, uy hiếp:
“Nếu anh dám nói với ba tôi, tôi sẽ mặt dày nói với ba là tôi thích anh. Sau đó bắt ông ấy ép anh làm con rể ở rể nhà tôi, để anh cả đời không ngẩng đầu lên được, rồi hành hạ anh cả đời!”
Lục Gia Ngôn bị lời nói trẻ con của tôi làm cho bật cười.
03
Lúc Lục Gia Ngôn vừa đến nhà tôi, anh mới mười sáu tuổi, chỉ lớn hơn tôi hai tuổi.
Khi đó ba mẹ tôi vừa ly h /ôn không lâu.
Tôi theo bản năng cho rằng anh là con riêng của ba tôi ở bên ngoài. Ba mẹ tôi ly h /ôn chắc chắn cũng vì anh.
Vì chuyện này, tôi cãi nhau một trận lớn với ba, nhất quyết bắt Lục Gia Ngôn cút khỏi nhà tôi.
Đương nhiên ba tôi không chịu, còn bảo tôi hiểu chuyện một chút. Tôi tức đến mức bỏ nhà ra đi.
Bảo vệ khu nhà, nhân viên an ninh và người giúp việc trong nhà tìm tôi cả đêm cũng không thấy.
Cuối cùng là Lục Gia Ngôn tìm thấy tôi trong chuồng chó ở sân sau nhà tôi.
Anh nói với tôi:
“Anh không phải con của chú Mạnh. Chỉ là mẹ anh mất rồi, anh không còn người thân nào trên đời. Chú Mạnh tốt bụng nên mới nhận anh về.”
Sau này tôi mới biết, những lời anh nói đều là thật.
Nhưng mẹ anh là mối tình đầu của ba tôi.
Cho dù anh không phải con ruột của ba tôi, tôi vẫn rất ghét anh. Ngày nào cũng mong anh rời khỏi nhà tôi.
Khoảng thời gian anh mới đến nhà tôi, tôi vắt óc nghĩ đủ mọi cách để đuổi anh đi.
Cố tình đổ sữa lên giường anh, đắc ý tưởng anh chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng anh chỉ im lặng thay ga giường.
Hoặc lúc tan học về nhà, tôi bảo tài xế đi nhanh, bỏ anh lại một mình ở trường.
Tôi tưởng anh sẽ mách ba tôi, tôi cũng vừa hay mượn cơ hội cãi nhau với ba một trận.
Nhưng anh lại chẳng nói gì. Trời nắng thì anh đạp xe, trời mưa thì anh đi xe buýt.
Cứ như bất cứ chuyện gì tôi làm cũng chẳng đau chẳng ngứa với anh.
Sau này, tôi cảm thấy như vậy quá vô vị, dần dần cũng không còn gây khó dễ cho anh nữa.
Nhưng tôi vẫn ghét anh.

