Rõ ràng anh biết tôi ghét anh, nhưng vào ngày hội thể thao, khi tôi bị ngã trầy đầu gối, anh vẫn cõng tôi đến phòng y tế.
Khi tôi đến kỳ sinh lý, máu dây ra váy, anh sẽ cởi áo đồng phục đưa cho tôi, còn bản thân thì vì không mặc đồng phục mà bị thầy giám thị phạt chép nội quy trường.
Khi ba tôi bận công việc, không có thời gian tổ chức sinh nhật cho tôi, anh sẽ lén đặt một chiếc bánh xoài nhỏ lên bàn học của tôi.
Cũng vào lúc áp lực học tập lớp mười hai lớn nhất.
Anh sẽ âm thầm viết từng bước giải và hướng tư duy mở rộng của các bài toán lớn lên giấy nháp của tôi.
Anh chẳng xấu chút nào.
Tôi cũng không thể lừa mình rằng anh là người rất xấu.
Điều đó khiến tôi mâu thuẫn trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí không tìm được lý do để ghét anh.
Tôi ôm gối lăn lộn trên giường một lúc lâu.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng tức đến mức ngồi bật dậy.
“Lục Gia Ngôn đáng ghét!”
…
Ở đầu bên kia, Lục Gia Ngôn sau khi ngủ một giấc cũng trằn trọc không yên.
Anh lặng lẽ nằm trên giường. Rõ ràng điều hòa đang bật hai mươi sáu độ.
Nhưng anh vẫn cảm thấy nóng không chịu nổi.
Trong đầu luôn không tự chủ được mà hiện lên những mảnh vụn trong giấc mơ vừa rồi.
Mạnh Hoài Hy mặc chiếc váy hai dây màu trắng ấy, d /ây v /áy vì bị vò rối mà lỏng lẻo treo trên cánh tay tr /ắng n /õn của cô.
M /ôi cô bị anh h /ô /n quá m /ạnh, vừa đ /ỏ vừa s /ưng.
Ấy vậy mà cô vẫn không chịu thua, mắt đỏ hoe, hung dữ nhào tới cắn anh.
Lục Gia Ngôn không nhớ từ lúc nào mình lại nảy sinh tâm tư xấu xa như vậy với Mạnh Hoài Hy.
Có lẽ là năm lớp mười một, khi anh vừa chuyển đến Bắc Kinh.
Vì anh có một khuôn mặt rất đẹp, thành tích học tập cũng xuất sắc, nên rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích.
Nhưng các bạn nam trong lớp lại không mấy chào đón học sinh chuyển trường đến từ huyện nhỏ như anh.
Luôn lén lút cười nhạo anh là con riêng của nhà họ Mạnh.
Anh không biết phải phản bác thế nào, ngược lại là Mạnh Hoài Hy nhìn không nổi.
Cô chỉ vào đám nam sinh đó mà mắng:
“Nhà tôi không có con riêng. Lục Gia Ngôn là con trai của bạn ba tôi. Miệng các cậu tốt nhất nên sạch sẽ một chút. Để tôi nghe thấy lần nữa thì các cậu biết tay.”
Mắng xong, cô đại tiểu thư kiêu ngạo kéo anh đi, còn cực kỳ ghét bỏ nói:
“Anh như vậy rất làm mất mặt nhà tôi, anh có biết không?”
Anh biết, thật ra Mạnh Hoài Hy không xấu, chỉ là được ba mẹ chiều chuộng nên hơi nổi loạn.
Cô là một cô gái rất đáng yêu.
Mạnh Hoài Hy sẽ vì mua được một chiếc váy rất đẹp mà vui vẻ xoay vòng trong phòng khách.
Cô còn không ngại phiền, hỏi đi hỏi lại chú chó trong nhà xem cô có phải công chúa điện hạ xinh đẹp nhất thế giới không.
Chú chó trước mặt cô cong mông cúi người vẫy đuôi. Cô sẽ khen chú chó là kỵ sĩ cún trung thành nhất của mình.
Nhưng khi quay người thấy Lục Gia Ngôn đứng trên cầu thang, cô lại ngẩng đầu hừ hừ với anh đầy tức giận.
Anh luôn hướng về một cô gái sống động, yêu ghét rõ ràng như vậy.
Cho nên luôn không nhịn được mà bị cô thu hút.
Sau khi thở dài.
Lục Gia Ngôn nhận mệnh ngồi dậy.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra tấm ảnh mà mình đã hoảng loạn giấu đi.
Người trong ảnh chính là Mạnh Hoài Hy.
Năm đó cô mười tám tuổi, mặc một chiếc lễ phục màu vàng ấm, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm thật lớn.
Giống như một chú mèo Ba Tư cao quý lại kiêu ngạo.
Tấm ảnh này là do cô tiện tay ném trên bàn trà.
Bị anh lén giấu suốt hai năm.
04
Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo quầng thâm mắt, lén lút lại vào phòng Lục Gia Ngôn.
Tối qua tôi trằn trọc cả đêm, cầm tấm ảnh trong điện thoại xem đi xem lại.
Thế mà vẫn không nhìn ra rốt cuộc Lục Gia Ngôn đang nhìn ảnh của ai để làm chuyện xấu.
Cho nên sáng sớm, thấy anh ra ngoài chạy bộ, tôi liền vội vào phòng anh.
Tôi nhất định phải tìm được tấm ảnh kia. Chuyện tối qua tôi hơi thua một bậc, phải thắng lại.
Rèm trong phòng anh kéo kín mít, chỉ chừa một tia sáng. Cả căn phòng đều âm u mờ tối.
Vừa vào cửa, tôi đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ.
Cúi đầu liền thấy trong thùng rác có nửa thùng khăn giấy, nhăn nhúm chất thành đống.
Là người đọc đủ loại tiểu thuyết ngôn tình, đương nhiên tôi biết đống giấy này dùng để lau thứ gì.
Mặt tôi không hiểu sao lại đỏ lên, không nhịn được cảm thán một câu:
“Người trẻ đúng là khỏe thật…”
Tôi lục lọi trong phòng anh nửa ngày, cuối cùng tìm thấy tấm ảnh dưới gối anh.
Tôi vui vẻ kẹp tấm ảnh trong tay, khom lưng như mèo chuẩn bị đi ra ngoài.
Lại đâm sầm vào một lồ /ng ng /ực rộng lớn.
Sau đó Lục Gia Ngôn bật đèn ở cửa lên, đuôi mày khẽ nhướng, im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Bị bắt quả tang tại trận, tôi chột dạ không chịu nổi.
Sợ anh phát hiện tôi đến trộm ảnh.
Tôi tự lừa mình dối người, vội giấu tay ra sau lưng.
Nhưng tất cả đã sớm bị anh nhìn thấy hết.
Lục Gia Ngôn trở tay đóng cửa lại.
Từng bước ép sát tôi, dồn tôi đến trước bàn máy tính.
Anh duỗi tay ra:
“Đưa anh.”
Tôi lắc đầu:
“Không đưa.”
Anh thở dài. Vốn dĩ anh đã cao lớn, tay lại dài.
Anh chỉ cần một tay vòng ra sau, rất dễ dàng đã giữ lấy cổ tay tôi.
Kéo một cái liền lấy lại tấm ảnh.

