Dược tính của nó vô cùng bá đạo, gây tổn hại cực lớn cho cả mẫu thể lẫn thai nhi, từ lâu đã bị Long tộc liệt vào hàng cấm phẩm.
Kiếp trước, cho đến tận lúc chết, ta vẫn không biết con “Kim Long thuần huyết” của Ngao Nhu được ngụy tạo bằng thủ đoạn độc ác này.
Kiếp này, mùi thuốc quen thuộc ấy lại trở thành con dao trí mạng do chính nàng ta đưa vào tay ta.
Sát ý trong lòng ta cuộn trào, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, thậm chí còn phối hợp lộ ra vẻ chua xót.
“Ta sao có thể không hiểu khó xử của bệ hạ. Chỉ là… khổ cho Tiêu Nhi của ta.”
Thấy ta đã “mắc câu”, Ngao Nhu lập tức tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng, làm ra vẻ hoàn toàn suy nghĩ cho ta:
“Tỷ tỷ, thật ra… muội nghe nói đệ đệ ruột của bệ hạ là Nhạc Phong thân vương gần đây vẫn luôn nghiên cứu cổ tịch, dường như rất am hiểu về chuyện huyết mạch biến dị.”
“Hay để muội đi hỏi giúp tỷ? Tính tình ngài ấy ôn hòa nhất, biết đâu có thể tìm ra biện pháp giải quyết.”
Long Nhạc Phong.
Nam nhân đã cùng nàng ta giáng cho ta một đòn trí mạng ở kiếp trước.
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ “mừng rỡ” và “do dự” vừa đủ.
“Việc này… có thích hợp không? Có làm phiền Nhạc Phong thân vương quá không?”
“Không phiền, hoàn toàn không phiền!”
Ngao Nhu vội vàng xua tay, đáy mắt lóe lên ánh sáng tính toán.
“Vì tỷ tỷ và tiểu điện hạ, muội làm gì cũng nguyện ý. Tỷ tỷ cứ yên tâm chờ tin tốt của muội!”
Nói xong, nàng ta như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, hài lòng cáo từ rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần, vẻ “yếu đuối” trên mặt ta lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Một tấm lưới đã lặng lẽ giăng ra.
Ngao Nhu, Long Nhạc Phong, còn có Long Nhạc Chấn…
Kiếp trước, những gì các ngươi nợ hai mẹ con ta, kiếp này ta sẽ bắt các ngươi hoàn trả gấp bội.
CHƯƠNG 4: LỜI “HỎI THĂM” CỦA THỨ MUỘI
Sau khi Ngao Nhu rời đi, ta ôm Tiêu Nhi, ngồi yên trong hoa viên rất lâu.
Ánh nắng xuyên qua cành lá sum suê, rọi xuống mặt đất những mảng sáng tối đan xen, giống hệt suy nghĩ phức tạp nhưng rõ ràng của ta lúc này.
Mùi Hóa Long Thảo trên người Ngao Nhu cùng việc nàng ta cố ý nhắc đến Long Nhạc Phong, hai manh mối đan xen, vẽ nên đường nét rõ ràng của âm mưu kiếp trước.
Long Nhạc Phong là đệ đệ ruột duy nhất của Long Nhạc Chấn.
Khác với sự bá đạo, cường thế của Long Nhạc Chấn, hắn nổi tiếng trong Long tộc nhờ tính cách ôn hòa, phong nhã, học thức uyên bác, đặc biệt si mê nghiên cứu các loại huyết mạch và cấm thuật cổ xưa.
Kiếp trước, ta chỉ cho rằng hắn là một vị thân vương nhàn tản, không màng thế sự.
Giờ nghĩ lại, Ngao Nhu có thể lấy được cấm dược như Hóa Long Thảo, còn sử dụng chính xác lên thai nhi để tạo ra biểu hiện giả của “Kim Long thuần huyết”, phía sau nếu không có “chuyên gia” Long Nhạc Phong chỉ dẫn thì tuyệt đối không thể làm được.
Mục đích của bọn họ ngay từ đầu đã không đơn thuần là giúp Ngao Nhu thượng vị.
Đế vị của Long Nhạc Chấn nhìn ngoài có vẻ vững chắc, thực tế lại không phải vậy.
Tuy hắn là Kim Long, nhưng thời gian kế vị chưa lâu, trong tộc vẫn có mấy vị trưởng lão thực lực mạnh mẽ thường xuyên kiềm chế hắn.
Hắn khẩn thiết cần một người thừa kế “hoàn mỹ” để chứng minh huyết mạch của mình chính thống và cường đại, từ đó hoàn toàn củng cố quyền thống trị.
Mà việc ta sinh ra Thanh Long Tiêu Nhi đã trở thành vết nhơ lớn nhất của hắn.
Trong tình cảnh ấy, Long Nhạc Phong và Ngao Nhu liên thủ, dâng lên một “cháu trai Kim Long mang huyết mạch tinh thuần”.
Điều này không chỉ lập tức giải quyết khó khăn cho Long Nhạc Chấn, mà còn giúp địa vị của một nhánh Long Nhạc Phong tăng cao, thậm chí trong tương lai còn có cơ hội thay thế hắn.
Đúng là độc kế một mũi tên trúng hai đích.
Đáng tiếc, bọn họ đã tính sai một chuyện.
Ta đã trùng sinh.
Những ngày tiếp theo, ngoài mặt ta luôn đóng cửa không ra, không hỏi đến bất cứ chuyện gì bên ngoài, như thể đã chấp nhận số phận bị lạnh nhạt của hai mẹ con.
Nhưng trong bóng tối, ta sai thị nữ thân cận, cũng là người họ hàng xa duy nhất bên ngoại vẫn trung thành với ta, đi làm một việc.
“Điều tra xem trong nửa năm gần đây, kho cấm dược của Long tộc có ghi nhận mất trộm hay không, đặc biệt là tin tức liên quan đến Hóa Long Thảo.”
Ta hạ giọng dặn dò.
Thị nữ lĩnh mệnh rời đi.
Ta biết cuộc điều tra này rất khó thu được kết quả.
Long Nhạc Phong làm việc cẩn mật, tuyệt đối không để lại sơ hở rõ ràng.
Nhưng ta làm vậy không phải thực sự trông chờ điều tra được điều gì.
Ta chỉ cần một “mồi dẫn”, một sợi dây có thể âm thầm khuấy động thần kinh của một số người.
Cùng lúc đó, ta bắt đầu thường xuyên lấy lý do “cầu phúc cho con” để ra vào Tàng Kinh Các và Vạn Long Mộ.
Vạn Long Mộ là nơi an nghỉ của các vị tổ tiên Long tộc qua nhiều đời, đồng thời cũng là cấm địa.
Người Long tộc bình thường nếu không được cho phép thì không thể tiến vào.
Nhưng thân phận Long hậu của ta cùng lý do nghe vô cùng thành kính ấy khiến trưởng lão giữ mộ không ngăn cản quá nhiều.
Dĩ nhiên, mục đích thực sự của ta không phải cầu phúc.
Nhờ một phần ký ức còn sót lại trong ngọc giản mà kiếp trước ta tình cờ có được sau khi bị đánh vào lãnh cung, ta biết sâu trong Vạn Long Mộ có một mật thất bị lịch sử lãng quên.
Bên trong lưu giữ những bộ sử ký nguyên thủy nhất của Long tộc.
Những sử ký ấy ghi chép Kim Long tộc đã diễn hóa từ một loại huyết mạch cổ xưa hơn như thế nào.
Đó mới là chìa khóa giúp Tiêu Nhi rửa sạch “ô danh”, mở ra một tương lai huy hoàng thực sự.
Trong Vạn Long Mộ, âm khí dày đặc, long hồn thì thầm.
Ta ôm Tiêu Nhi, dựa vào ký ức để quen đường tránh từng cấm chế bí mật.
Dường như Tiêu Nhi vô cùng nhạy cảm với khí tức nơi đây.
Nó chẳng những không sợ, trái lại còn tò mò mở to mắt.
Cặp sừng rồng nhỏ bé tỏa ra ánh xanh nhàn nhạt, sinh ra cộng hưởng kỳ diệu với long khí xung quanh.
Điều này càng khiến ta chắc chắn phương hướng của mình là đúng.
Cuối cùng, phía sau một tấm bia Long tổ cổ xưa nhất đã phong hóa đến mức không còn nhìn rõ chữ, ta tìm được lối vào bị pháp thuật che giấu.
Ta rạch đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu màu vàng vào một đường vân đặc biệt trên tấm bia.
Bia đá rung nhẹ, chậm rãi dịch sang một bên, để lộ một cửa động đen kịt chỉ đủ cho một người đi qua.
Ta không do dự, ôm Tiêu Nhi bước vào.
Mật thất không lớn.
Bốn vách khắc đầy bích họa cổ xưa.
Trên bệ đá chính giữa, mấy cuộn trục làm từ da của một loại dị thú không rõ tên đang lặng lẽ nằm đó.

