Chương 8
Ta khẽ thở dài một tiếng.
Từ sau khi làm mẫu thân, tính khí ta quả thực đã thu liễm không ít.
Ta luôn nghĩ có thể dĩ hòa vi quý, thì thôi cũng tốt.
Nào ngờ đám người này lại được đằng chân lân đằng đầu, thật cho rằng ta không dám ra tay?
“Thay trời hành đạo?” Kim sắc chân hỏa hội tụ nơi tay ta. “Chỉ bằng ba lão già các ngươi, cũng xứng miệng nói lời ấy?”
Ba lão tổ liếc nhìn nhau, đồng thời đánh tới.
“Mẫu thân cẩn thận!” Tiểu phượng lo lắng hét lớn.
Ta mỉm cười trấn an, rồi bộc phát linh lực, một chiêu liền chấn bay cả ba người ra xa.
Thân thể họ rơi mạnh xuống đất, không thể động đậy.
Không thèm để tâm đến bọn họ nữa, ta quay người, túm lấy Tô Thanh Nguyệt.
“Bây giờ, là ngươi tự giải khế ước, hay để ta động thủ?”
Tô Thanh Nguyệt vẫn còn cố chấp:
“Ngươi đừng nằm mơ! Huyết khế một khi đã lập, thì vĩnh viễn không thể giải!”
“Vậy sao?”
Ngón tay ta tụ khí, linh lực tuôn trào.
“Ngươi thật cho rằng, bổn quân sống vạn năm, lại không giải nổi một khế ước cỏn con ư?”
Linh lực tràn vào cơ thể nàng, Tô Thanh Nguyệt lập tức gào lên thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt.
Ta vận chuyển chân hỏa trong thân, từ từ thiêu đốt khế ước kia.
Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, tiếng kêu thảm ngày một dữ dội.
“Không… đừng! Khế ước của ta!”
Tô Thanh Nguyệt giãy giụa muốn đẩy ta ra, song bị ta bóp chặt cổ, không sao nhúc nhích.
Chỉ nghe một tiếng “tách” khẽ vang lên, huyết khế rốt cuộc bị ta phá giải hoàn toàn.
Tô Thanh Nguyệt như bị rút cạn khí lực, ngã lăn xuống đất không dậy nổi.
Chư vị lão tổ và trưởng lão Phù Vân Tông thấy cảnh đó, ai nấy trợn mắt đỏ ngầu.
Thái Thượng trưởng lão ôm ngực, chỉ tay về phía ta, giận dữ hét lớn:
“Thanh Nguyệt là người duy nhất có thể giải quyết triệt để ma khí!
“Ngươi thương tổn nàng, tức là đang hại cả tu chân giới!
“Ngươi là thần thú độc ác, vì một đứa con mà chẳng màng đến thiên hạ sinh linh!
“Mau chữa thương cho Thanh Nguyệt!”
Đám chữ trước mắt ta lại nhao nhao nhảy loạn:
【Cốt truyện tan tành rồi! Không có nữ chính, ma khí lấy gì để trấn áp? Tu chân giới xong đời rồi!】
【Về sau ma khí bộc phát dữ dội, Phượng Hoàng Thần Quân còn phải hiến thần thể mới miễn cưỡng áp chế được. Giờ nàng làm thế, chẳng phải tự tìm đường chết sao?】
【Muốn giải quyết ma khí, vẫn phải đợi nữ chính phi thăng thượng giới, dẫn linh khí nghịch lưu mới được!】
Ta nhìn đám chữ, lòng chợt hiểu rõ.
Thì ra tất cả cái gọi là “chính đạo”, “thiên mệnh”, hay “hy vọng nhân tộc”, đều là vì cốt truyện.
Chương 9
Ta nhìn Tô Thanh Nguyệt đang nằm bẹp dưới đất, đầu ngón tay lại tụ ra chân hỏa kim sắc.
Nếu nàng là mấu chốt của cốt truyện, thì ta đây cố tình muốn phá hủy cốt truyện ấy.
Nhưng đúng lúc ta định động thủ, kết liễu họa căn này, một luồng lực lượng vô hình bỗng quấn chặt lấy tay ta.
Lực ấy băng lãnh, cứng rắn như sắt, khiến ta không thể tiến thêm nửa bước.
Không chỉ như thế, ta còn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đang cưỡng ép kéo giật thần thức của ta, như muốn lôi ta trở về Trấn Ma Uyên, ép mọi chuyện quay về “đúng quỹ đạo”.
Tô Thanh Nguyệt lập tức cảm ứng được biến hóa ấy, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Nàng lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào ta cười ha hả:
“Ta biết mà! Đây là thế giới trong sách, các ngươi đều là NPC, chỉ có thể đi theo cốt truyện!
“Ngươi muốn giết ta? Không thể nào!”
Nàng vỗ vỗ lớp tro bụi trên người, trong mắt tràn đầy khiêu khích:
“Ngươi tưởng mình có thể phá được cốt truyện? Đừng mơ nữa!
“Thế giới này, mọi thứ đều đã được thiết lập sẵn.
“Ngươi nhất định phải vì con gái mà cúi đầu xưng thần với ta!”
“Một lát nữa ta sẽ giết chết con gái ngươi!
“Ta sẽ nghiền nát thần hồn của nó, luyện nó thành khôi lỗi, để ngươi trơ mắt nhìn nó biến thành công cụ vô tri vô giác!”
Tô Thanh Nguyệt tiến sát đến trước mặt ta, thanh âm độc địa:
“Cho dù hiện tại ngươi biết hết thảy thì sao?
“Cuối cùng ngươi vẫn sẽ vì nó mà cam tâm làm chó cho ta!
“Đến lúc đó, mỗi ngày ta sẽ rút tinh huyết của ngươi, nhổ từng sợi linh vũ của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!”
Đám chữ trong không trung lại điên cuồng nhảy loạn:
【Đúng vậy! Cốt truyện chính là như thế! Cuối cùng Phượng Hoàng Thần Quân nhất định phải khuất phục!】
【Nữ bảo mau đứng lên! Theo kịch bản, phải giết tiểu phượng trước, ép Thần Quân thuận phục!】
【Phượng Hoàng Thần Quân thật không biết lượng sức! Dám phản kháng cốt truyện, đúng là muốn chết!】
Ta khẽ cười lạnh:
“Ngươi đắc ý… có phải hơi sớm rồi không?”
Ta hóa thân thành phượng, thân thể vàng kim bao phủ toàn bộ đỉnh Lãm Nguyệt.
Một luồng khí tức bắt nguồn từ thiên địa nguyên sơ tỏa ra từ thân thể ta.
“Ta là phượng hoàng đầu tiên được thiên địa dưỡng dục, nói trắng ra — ta chính là huyết mạch của thiên đạo.”
Ta nhìn Tô Thanh Nguyệt, thanh âm rõ ràng vang dội:
“Thứ mà ngươi gọi là ‘cốt truyện’, chẳng qua là ngoại lực cưỡng ép xâm nhập thế giới này mà thôi.
“Kể cả những dòng chữ nhảy nhót trước mắt ta, cũng như vậy.”
Ta cảm nhận được liên hệ giữa ta và thiên đạo ngày một rõ ràng, lại nói tiếp:
“Ta đã có thể cảm ứng được luồng ngoại lực kia, tức là… thiên đạo cũng đã nhận ra nó.
“Ngươi cảm thấy, thiên đạo sẽ khoanh tay đứng nhìn một thế lực ngoại lai phá hủy thế giới do chính tay nó tạo dựng sao?”
Đám chữ lập tức im bặt.
Vài khắc sau, mới có người rụt rè gõ xuống:
【Ý gì vậy? Phượng hoàng có thể nhìn thấy chúng ta sao?】
【Tình tiết gì thế này? Sao càng lúc càng sai kịch bản vậy?】
【Ta nhớ rõ nguyên tác là nữ chính xuyên thư, dùng góc nhìn thượng đế để đoạt cơ duyên của bạch liên hoa mà?】
【Sao giờ lại bị Phượng Hoàng Thần Quân đồ sát?】
【Ta đã thấy kỳ lạ từ sớm, hành vi của Tô Thanh Nguyệt rõ ràng là kiểu vai ác nữ phụ, các ngươi cứ khăng khăng gọi nàng là hắc liên hoa.】
【Ha ha, ta nói nữ chính làm quá đáng, các ngươi liền chửi ta không có mẹ.】