Tôi thấy mặt Chu Phong trầm xuống.

“Dì, Lý Tĩnh không phải người ngoài.”

“Cô ấy là vợ cháu. Là mẹ của Hiểu Hiểu.”

“Gia đình của cháu ở đây.”

Giọng anh chắc chắn hơn tôi tưởng.

Dì Hai khựng lại một nhịp.

Có lẽ bà không ngờ đứa cháu hiền lành ngày nào lại phản bác thẳng như vậy.

Giọng bà dịu xuống, chuyển sang bài cảm xúc.

“Phong à, dì nhìn cháu lớn lên.”

“Cháu vốn hiếu thảo, sao giờ lại thành thế này?”

“Dì biết vợ cháu có ấm ức.”

“Chu Tình bị nuông chiều nên làm việc thiếu chừng mực, nó sai.”

“Mẹ cháu nói năng khó nghe nhưng trong lòng vẫn thương cháu.”

“Bố cháu cả đời sĩ diện, hôm đó bị con bé làm mất mặt, ông không nuốt trôi.”

“Nhưng họ vẫn là bố mẹ cháu.”

“Trên đời làm gì có bố mẹ nào sai?”

“Cháu là đàn ông, không nhường được một bước sao? Bảo vợ cháu lùi một bước?”

“Người nhà với nhau, sao để qua đêm thành thù được?”

“Máu mủ ruột rà đấy, Phong!”

Lập luận quá quen thuộc.

Mọi mâu thuẫn bị thu nhỏ thành “hiểu lầm”.

Mọi sai lầm được phủ lên lớp sơn “tình thân”.

Và trách nhiệm lại đổ lên vai Chu Phong vì “không đủ rộng lượng”, và tôi vì “không biết nhường nhịn”.

Tôi nhìn anh.

Dưới gầm bàn, nắm tay anh siết chặt.

Trong anh chắc chắn đang là một cuộc chiến.

Một bên là ranh giới vừa thiết lập.

Một bên là ba mươi năm tư tưởng hiếu đạo.

Dì Hai tiếp tục:

“Phong, nghe dì.”

“Giờ cháu đưa Lý Tĩnh về nhà xin lỗi bố mẹ, mềm mỏng một chút.”

“Trả tiền lại cho bố mẹ giữ, tiền của cháu chứ họ có nuốt mất đâu?”

“Bảo Chu Tình xin lỗi vợ cháu là xong.”

“Cả nhà lại hòa thuận, tốt biết bao.”

“Xin lỗi?”

Cuối cùng Chu Phong lên tiếng.

Giọng anh khàn đi.

“Dì, bọn cháu sai ở đâu?”

“Cháu sai vì không muốn làm máy rút tiền nữa sao?”

“Cháu sai vì muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình, muốn cho con mình tương lai tốt hơn sao?”

“Nếu thế là sai, thì cháu nhận.”

Dì Hai nghẹn lại.

“Cháu… cháu thật là!”

Giọng bà chuyển sang gắt gỏng.

“Phong! Bố cháu nói rồi!”

“Nếu cháu không về, ông sẽ kiện cháu tội bỏ rơi cha mẹ!”

“Đến lúc đó, cháu còn mặt mũi nào ở cơ quan? Sự nghiệp cháu còn không?”

Lại là đe dọa.

Từ công sở, nâng cấp lên pháp luật.

Chu Phong khựng lại.

Tôi biết anh sợ nhất là danh dự và tương lai.

Dưới bàn, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Anh quay sang tôi.

Tôi lắc đầu.

Mấp máy môi: “Tra luật.”

Anh hiểu ngay.

Anh cầm điện thoại tôi, gõ nhanh: “Cấu thành tội bỏ rơi cha mẹ”.

Lướt qua vài dòng.

Ánh mắt anh dần bình tĩnh lại.

Anh cầm điện thoại mình lên.

Giọng rõ ràng, từng chữ một:

“Dì nói với bố cháu.”

“Mỗi tháng ba nghìn tệ tiền phụng dưỡng, cháu chưa từng thiếu.”

“Về pháp lý, cháu đã thực hiện nghĩa vụ.”

“Còn tội bỏ rơi, bảo bố cháu hỏi luật sư xem có đủ điều kiện khởi kiện không.”

“Nếu thật sự muốn kiện, bọn cháu sẵn sàng theo.”

“Và sau này, xin đừng gọi về chuyện này nữa.”

“Cháu không muốn hai bên đến mức không còn là họ hàng.”

Nói xong.

Anh không cho dì Hai thêm cơ hội nào.

Cúp máy.

Chặn luôn số.

Làm xong, anh dựa vào ghế như vừa chạy xong một cuộc marathon.

Trán lấm tấm mồ hôi.

Anh nhìn tôi, cười nhạt.

“Lý Tĩnh… anh lại giữ được rồi.”

15.

Khi Chu Phong nói “anh lại giữ được rồi”, anh giống một người lính vừa thắng trận nhưng toàn thân đầy thương tích.

Tôi rót cho anh một cốc nước ấm.

“Anh làm rất tốt.”

“Còn tốt hơn em nghĩ.”

Đó không phải lời động viên cho có.

Tôi hiểu cúp máy cuộc gọi đó có ý nghĩa gì với anh.

Là tự tay cắt sợi dây tình cảm buộc anh với cả đại gia tộc.

Là chấp nhận đứng về phía đối lập.

Với một người đàn ông lớn lên trong tư tưởng “dĩ hòa vi quý”, áp lực ấy không hề nhỏ.

“Bọn họ… sẽ không dừng lại đâu.”

Anh uống một ngụm nước, tay vẫn còn run nhẹ.

“Anh hiểu tính bố anh. Cũng hiểu thủ đoạn của mẹ anh.”

“Chắc chắn họ còn chiêu khác.”

Tôi gật đầu.

“Có chiêu nào thì mình đỡ chiêu đó.”

“Miễn là chúng ta đứng cùng một phía.”

Anh nhìn tôi.

Trong ánh mắt có sự tin cậy mà trước đây tôi chưa từng thấy rõ đến vậy.

Chúng tôi đều nghĩ “chiêu sau” sẽ là thêm vài cuộc cãi vã, hoặc họ kéo thêm họ hàng tới làm loạn.

Không ngờ.

Cuộc gọi tiếp theo.

Lại đến từ số của bệnh viện.

Và người gọi là Chu Tình.

Chiều hôm sau.

Cả hai chúng tôi đều đang ở công ty.

Chu Phong nhìn số bàn lạ, do dự một giây rồi bắt máy.

Vừa kết nối.

Tiếng khóc xé lòng vang lên.

“Anh ơi! Anh mau tới đi!”

“Bố… bố không xong rồi!”

Mặt Chu Phong lập tức trắng bệch.

Anh bật dậy khỏi ghế, cả phòng nhìn sang.

“Chu Tình? Em nói gì? Bố sao?”

“Bố lên cơn đau tim! Vừa ngất trong nhà!”

“Giờ đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung Tâm!”

“Bác sĩ nói nguy hiểm lắm! Bị anh chọc tức đấy!”

“Anh mau tới nhìn mặt bố lần cuối đi!”

Tiếng khóc lẫn tiếng buộc tội.

Mỗi câu như một nhát dao.

Tay anh run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

“Anh… anh tới ngay!”

Anh cúp máy, vớ chìa khóa lao ra ngoài.

“Đợi đã!”

Tôi chạy ra hành lang chặn anh lại.

Mắt anh đỏ ngầu.

“Đừng cản anh! Bố anh—”

“Bình tĩnh lại!”

Tôi nắm chặt cánh tay anh.

“Anh thế này mà lái xe được sao?”

“Bệnh viện nào? Khoa nào?”

“Trung Tâm… phòng cấp cứu…”