Anh nói không tròn câu.

Trong đầu tôi lóe lên một tia cảnh giác.

Có gì đó không ổn.

Bố anh có tiền sử cao huyết áp, nhưng chưa từng bị bệnh tim.

Tại sao đúng lúc này lại đột ngột “nguy kịch”?

Vì sao người gọi là Chu Tình, không phải bác sĩ, cũng không phải Trương Lan?

“Chu Phong.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Chúng ta đi. Nhưng em lái xe.”

“Trên đường, anh nghe em.”

Anh hoang mang gật đầu.

Tôi đẩy anh ngồi vào ghế phụ.

Tự mình cầm vô lăng.

Xe rời khỏi bãi đỗ.

Nhưng việc đầu tiên tôi làm.

Không phải tăng tốc về phía Bệnh viện Trung Tâm.

Thay vì lao thẳng đến bệnh viện, tôi đeo tai nghe Bluetooth và gọi cho Vương – bạn học cũ của tôi, hiện là điều dưỡng trưởng khoa tim mạch ở Bệnh viện Trung Tâm.

“Chị Vương, em là Lý Tĩnh đây.”

“Xin lỗi gọi giờ làm.”

“Em hỏi chút, bên chị có bệnh nhân tên Chu Kiến Quân vừa vào cấp cứu vì đau tim không?”

Tôi vừa lái xe, vừa nhìn gương chiếu hậu.

Khuôn mặt Chu Phong trắng bệch, gần như không còn máu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím.

Chỉ vài chục giây sau, chị Vương trả lời:

“Lý Tĩnh, chị kiểm tra rồi.”

“Có bệnh nhân tên Chu Kiến Quân vào chiều nay.”

“Nhưng không phải đau tim.”

“Ông ấy bị tăng huyết áp gây ngất thoáng qua, lúc đưa tới đã tỉnh rồi.”

“Hiện đang truyền dịch ở phòng theo dõi. Chỉ số sinh tồn ổn định, không nguy hiểm.”

“Người nhà hơi làm quá, cứ khóc lóc ở cửa phòng cấp cứu, bọn chị phải đưa sang khu lưu trú.”

Từng chữ rõ ràng vang trong xe.

Tôi thấy Chu Phong cứng người lại.

Nỗi hoảng loạn, đau đớn, tự trách trên mặt anh như bị đóng băng.

Rồi nứt vỡ từng mảnh.

Thay vào đó là cảm giác lạnh buốt, khó tin.

Lạnh đến tận xương.

Tôi tắt máy.

Cho xe tấp vào lề.

Không nói gì.

Chỉ đưa điện thoại cho anh.

Trên màn hình là loạt tin nhắn Chu Tình gửi trong mười phút vừa qua.

“Anh tới đâu rồi? Bố cứ gọi tên anh!”

“Bác sĩ nói nguy lắm, bảo chuẩn bị tâm lý!”

“Chị dâu, chị khuyên anh em đi, không anh ấy hối hận cả đời!”

“Anh còn không tới thì bố bị anh chọc tức chết mất! Đồ bất hiếu!”

Tin sau gấp gáp hơn tin trước.

Câu chữ độc địa hơn câu trước.

Chu Phong nhìn từng dòng.

Tay anh không còn run.

Ánh mắt chuyển từ lạnh lẽo sang xám xịt.

Một màu xám chết lặng.

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

Môi mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

Rất lâu sau, anh thì thầm như nói trong mơ:

“Làm sao họ có thể… như vậy?”

“Làm sao họ dùng chuyện này để lừa anh?”

Tôi nhìn anh.

Người đàn ông này, cuối cùng đã bị gia đình ruột thịt của mình làm tổn thương đến tận cùng.

Tôi biết.

Từ khoảnh khắc này.

Chút ảo tưởng cuối cùng về “tình thân vô điều kiện” trong lòng anh.

Đã chết hẳn.

16.

Chúng tôi không lập tức chạy tới bệnh viện.

Tôi tấp xe vào lề.

Cho Chu Phong đủ thời gian.

Để anh tiêu hóa cú lừa do chính những người thân nhất của mình dàn dựng.

Anh ngồi ở ghế phụ, bất động.

Như một pho tượng bị hóa đá.

Ngoài cửa kính là dòng xe ồn ã.

Trong xe là một khoảng lặng nghẹt thở.

Tôi không thúc ép.

Cũng không an ủi.

Có những vết thương, phải tự mình nhìn thẳng.

Phải thấy máu chảy.

Phải thấy đóng vảy.

Rồi mới mọc được lớp giáp cứng.

Rất lâu sau.

Anh mới cử động.

Anh chậm rãi giơ tay.

Xóa từng tin nhắn Chu Tình gửi.

Từng dòng một.

Rất chậm.

Rất dứt khoát.

Như đang xóa một đoạn ký ức sai lầm khắc sâu vào tim.

Xóa xong.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt không còn đau đớn.

Không còn hoảng loạn.

Chỉ còn tro tàn sau khi lửa đã cháy sạch.

“Đi bệnh viện.”

Giọng anh bình tĩnh đến lạnh người.

“Có vài lời… anh muốn nói rõ.”

Tôi gật đầu.

Nổ máy.

Lần này, chúng tôi biết mình đi đâu.

Không phải để thăm bệnh nhân nguy kịch.

Mà là dự một tang lễ.

Tang lễ của thứ gọi là “tình thân”.

Bệnh viện Trung Tâm. Phòng theo dõi.

Không có hỗn loạn.

Mọi thứ trật tự.

Qua cửa kính, chúng tôi nhìn thấy “bệnh nhân nguy cấp”.

Chu Kiến Quân không nằm.

Ông ngồi ở mép giường.

Mặc nguyên quần áo thường ngày.

Không thay đồ bệnh nhân.

Giọng nói còn vang hơn cả trước kia.

Đang than vãn gì đó với Trương Lan.

Nửa điểm nguy kịch cũng không có.

Chu Tình ngồi bên cạnh, cúi đầu bấm điện thoại.

Có lẽ vẫn đang dệt thêm vài tin nhắn “khẩn cấp”.

Chúng tôi đẩy cửa bước vào.

Ba người đồng loạt quay lại.

Ánh mắt họ thoáng vui mừng như gặp cứu tinh.

Nhưng khi thấy tôi đứng sau lưng Chu Phong, không biểu cảm.

Sự vui mừng ấy lập tức biến thành lúng túng và chột dạ.

“Phong! Sao con giờ mới tới?”

Trương Lan bật dậy lao tới.

Khuôn mặt lập tức phủ đầy bi thương.

“Bố con suýt nữa không kịp gặp con!”

Bà ta định kéo Chu Phong lại gần giường.

Nhưng anh đứng yên.

Không nhúc nhích.

Chỉ nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Anh không trả lời bà.

Ánh mắt vượt qua bà, dừng trên người Chu Kiến Quân.

“Bố bị đau tim?”

Giọng anh không có một chút quan tâm.

Chỉ là sa mạc khô cằn.

Chu Kiến Quân bị nhìn đến khó chịu, né ánh mắt.

“Khụ… bác sĩ nói là nhồi máu cơ tim cấp… may mà đưa đến kịp…”

Ông lấp lửng.

Chu Tình đứng dậy, kéo vạt áo anh.

“Anh đừng trách bố mẹ. Bố bị anh làm tức mà.”

“Bác sĩ nói bố không chịu nổi kích thích nữa. Anh mềm xuống một chút đi, xin lỗi bố mẹ đi.”

Vẫn là bài cũ.

Vẫn là trói buộc bằng hiếu đạo.

Chu Phong bật cười.

Nụ cười tôi chưa từng thấy.

Chứa đầy châm biếm.

Thất vọng.

Và nỗi buồn sâu thẳm.

Anh nhẹ nhàng gạt tay mẹ và em ra.