Anh ta đến đúng giờ, mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc chải chuốt gọn gàng.
“Thẩm Dao, tối qua em đi đâu? Anh gọi mấy cuộc em đều không nghe máy.”
“Tôi ở khách sạn.”
“Em…” Anh ta thở dài, “Em có thể đừng hơi tí là bỏ nhà đi được không?”
“Tôi không bỏ nhà đi, tôi chỉ cần thời gian yên tĩnh.”
“Yên tĩnh chuyện gì? Anh và Tô Vãn thực sự không có gì cả.”
“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao cô ta lại mang đồ ăn sáng cho anh?”
“Cô ấy mang cho tất cả mọi người, không phải chỉ riêng anh.”
“Vậy tại sao cô ta giúp anh rửa cốc?”
“Đó là công việc của lễ tân.”
“Vậy tại sao cô ta lại lên xe anh?”
“Anh đã nói rồi, xe cô ấy bị hỏng.”
“Hỏng cả hai lần?”
Anh ta khựng lại một chút: “Thẩm Dao, rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi muốn anh nói cho tôi biết, anh và Tô Vãn rốt cuộc có quan hệ gì.”
“Quan hệ đồng nghiệp.”
“Vậy tại sao cô ta lại chuyển cho anh 200 ngàn tệ?”
Sắc mặt Lục Hành lập tức biến đổi.
“Em nói gì cơ?”
“Tô Vãn chuyển cho anh 200 ngàn tệ, đúng không?”
“Em… sao em biết?”
“Anh đừng quan tâm sao tôi biết. Anh chỉ cần trả lời, có chuyện đó hay không.”
Anh ta im lặng rất lâu.
“Có.”
Tim tôi chùng xuống.
“Tại sao?”
“Vì cô ấy… gia đình cô ấy xảy ra chuyện, cần tiền, anh cho cô ấy vay.”
“Anh cho cô ta vay 200 ngàn tệ? Anh lấy đâu ra 200 ngàn tệ?”
“Tiền tiết kiệm của anh.”
“Tiền tiết kiệm? Lục Hành, chúng ta kết hôn ba năm, thẻ lương của anh do chính anh giữ, tôi chưa bao giờ quản lý. Anh nói anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
“… 300 ngàn.”
“Anh cho cô ta vay 200 ngàn, còn lại 100 ngàn. Anh cho một nữ đồng nghiệp mượn 200 ngàn tệ, mà không thèm hé răng với tôi nửa lời?”
“Anh sợ em hiểu lầm.”
“Anh không nói với tôi thì tôi sẽ không hiểu lầm chắc?”
Anh ta không phản bác được.
Tôi hít sâu một hơi: “Lục Hành, anh và Tô Vãn rốt cuộc là quan hệ gì? Anh mà không nói sự thật, chúng ta ra ngay Cục Dân chính.”
Anh ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe.
“Thẩm Dao, anh nói thật với em. Tô Vãn đúng là có tình cảm với anh, nhưng anh và cô ấy thực sự không có gì. 200 ngàn đó, là cô ấy van xin anh cho mượn, nói bố cô ấy ốm nặng, cần tiền phẫu thuật. Anh thấy cô ấy tội nghiệp nên cho mượn. Cô ấy có viết giấy vay nợ, bảo trong vòng một năm sẽ trả sạch.”
“Giấy vay nợ đâu?”
“Ở ngăn kéo công ty anh.”
“Khi nào anh mang cho tôi xem?”
“Ngày mai.”
“Được. Ngày mai nếu anh không mang ra được, chúng ta ly hôn.”
Anh ta gật đầu.
Tôi đứng lên: “Còn một chuyện nữa. Tô Vãn là người của Tiền Vạn Phúc, anh có biết không?”
Lục Hành sững người: “Em nói cái gì?”
“Bố của Tô Vãn là tài xế của Tiền Vạn Phúc. Cô ta có thể vào làm ở công ty anh, cũng là do Tiền Vạn Phúc sắp xếp.”
“Không thể nào…”
“Anh tự đi mà điều tra. Trong thẻ ngân hàng của cô ta, có 200 ngàn tệ là do Tiền Vạn Phúc chuyển cho. 200 ngàn đó, rất có thể chính là tiền cô ta dùng để trả nợ cho anh.”
Sắc mặt Lục Hành trắng bệch hoàn toàn.
“Ý em là, Tiền Vạn Phúc sai Tô Vãn tiếp cận anh, rồi…”
“Rồi để anh cho cô ta vay tiền, tạo ra giao dịch kinh tế. Xong lại chụp lén ảnh của hai người gửi cho tôi, chia rẽ quan hệ vợ chồng mình. Chờ chúng ta ly hôn rồi, chuyện căn nhà sẽ càng dễ bề thao túng.”
Lục Hành siết chặt nắm đấm.
“Anh… anh không biết…”
“Anh không biết nhiều thứ lắm.” Tôi nhìn anh ta, “Lục Hành, tôi hỏi anh một câu. Anh thực sự không biết thân phận của Tô Vãn, hay là đang giả ngu?”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ oan ức.
“Anh thực sự không biết. Anh cứ nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường…”
“Vậy sao anh không nói với tôi?”
“Anh… anh sợ em suy nghĩ nhiều.”
“Anh sợ tôi suy nghĩ nhiều, chứ không sợ tôi bị lừa à?”
Anh ta câm nín.

