Tôi cầm túi xách lên: “Lục Hành, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh xử lý cho sạch sẽ chuyện của Tô Vãn, đòi lại tiền. Sau đó chúng ta cùng nhau đối phó với Tiền Vạn Phúc. Nếu anh không làm được, chúng ta ly hôn.”
“Anh làm được.”
“Được. Vậy tôi đợi anh.”
Tôi quay người bước đi.
Ra đến cửa, tôi quay đầu nhìn lại.
Anh ta đang ngồi đó, hai tay ôm trán, bờ vai run rẩy.
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn quyết định rời đi.
Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Cảnh sát Triệu thuộc Đội kinh tế.
“Cô Thẩm, Lưu Chí Cường đã khai nhận rồi, hắn quả thực thông đồng với Tiền Vạn Phúc, mua nhà giá thấp của cô, sau đó sang tay bán giá cao. Số tiền 30 ngàn tệ lót tay mà mẹ chồng cô nhận, cũng là do Lưu Chí Cường đưa. Chúng tôi đã lập án, phía Tiền Vạn Phúc chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
“Cảm ơn Cảnh sát Triệu.”
“Không có gì. Nhưng tôi phải nhắc cô, Tiền Vạn Phúc là kẻ rất xảo quyệt, hắn thuê luật sư chống lưng nên tạm thời chúng tôi chưa làm gì được hắn. Cô phải chuẩn bị tâm lý, chuyện này có thể sẽ phải kéo dài một thời gian.”
“Tôi hiểu.”
Cúp điện thoại, tôi gửi tin nhắn cho luật sư Tống Viễn.
*Thẩm Dao:* Luật sư Tống, bên Cảnh sát kinh tế lập án rồi. Chuyện căn nhà có giải quyết được không?
*Tống Viễn:* Được. Nếu đã xác định hợp đồng được ký trong tình trạng lừa đảo, thì hợp đồng mặc nhiên vô hiệu. Cô có thể yêu cầu Tiền Vạn Phúc trả lại nhà, bồi thường tổn thất.
*Thẩm Dao:* Tổn thất sửa chữa thì sao?
*Tống Viễn:* Cái này phải xem hắn ta có lỗi hay không. Hắn biết rõ căn nhà không phải của bà Chu Quế Lan mà vẫn ký hợp đồng, tức là có lỗi. Tổn thất sửa chữa hắn tự chịu trách nhiệm.
*Thẩm Dao:* Tốt. Vậy khởi kiện đi.
*Tống Viễn:* OK. Tôi chuẩn bị hồ sơ, ngày mai sẽ nộp lên tòa.
Buổi tối, Lục Hành tới khách sạn tìm tôi.
Trên tay anh ta cầm một phong thư.
“Đây là giấy vay nợ Tô Vãn viết.”
Tôi nhận lấy xem thử.
Giấy vay nợ viết: *Hôm nay mượn của anh Lục Hành số tiền 200.000 Nhân dân tệ chẵn, hẹn trong vòng một năm sẽ trả đủ. Người vay: Tô Vãn.* Ngày tháng là từ ba tháng trước.
“Còn gì nữa không?”
“Còn lịch sử trò chuyện của anh và cô ấy.”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi.
Tôi lướt xem lịch sử chat, đa số là chuyện công việc, thi thoảng có vài dòng tin nhắn cá nhân.
*Tô Vãn:* Anh Lục, hôm nay cảm ơn anh đưa em về nhà.
*Lục Hành:* Không có gì.
*Tô Vãn:* Anh Lục, vợ anh có hiểu lầm không ạ?
*Lục Hành:* Không đâu, cô ấy không phải người như vậy.
*Tô Vãn:* Vậy thì tốt quá. Lần sau em mời anh ăn cơm nhé.
*Lục Hành:* Không cần đâu, em cứ lo việc của em đi.
Đọc xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất từ đoạn chat, Lục Hành không vượt quá giới hạn.
“Anh định xử lý thế nào?”
“Ngày mai anh đi tìm cô ấy đòi tiền.”
“Nhỡ cô ta không có tiền trả thì sao?”
“Thì báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát tội gì?”
“Lừa đảo. Cô ấy lừa anh nói là bố ốm, kết quả lại là người của Tiền Vạn Phúc. Đây là hành vi lừa đảo.”
Tôi suy nghĩ một lát: “Khoan báo cảnh sát vội. Anh cứ đi nói chuyện với cô ta trước, bảo cô ta khai rõ chuyện của Tiền Vạn Phúc. Nếu cô ta hợp tác, chúng ta có thể không truy cứu. Nếu cô ta ngoan cố, lúc đó hẵng báo cảnh sát.”
“Được.”
Ngày hôm sau, Lục Hành đi tìm Tô Vãn.
Buổi chiều, anh ta gọi điện cho tôi.
“Thẩm Dao, Tô Vãn khai hết rồi.”
“Cô ta nói thế nào?”
“Cô ấy kể Tiền Vạn Phúc sai cô ấy tiếp cận anh, lén chụp ảnh, chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. 200 ngàn kia là Tiền Vạn Phúc đưa cho cô ấy, bảo cô ấy lấy cớ vay tiền anh, để tạo ra giao dịch kinh tế mờ ám. Nếu anh có xảy ra chuyện gì với cô ấy thì càng tốt. Nếu không, ít nhất cũng khiến em hiểu lầm.”
“Tại sao cô ta lại chịu hợp tác?”

