Mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

“Mẹ, con nói cho mẹ biết.” Tôi nhìn thẳng bà, “Lần này, những món đồ đó con đã lấy lại rồi, con không tính toán. Nhưng mấy món trang sức, mẹ nhất định phải trả.”

“Mấy món đó ta đã đưa cho Tiểu Hiểu rồi—”

“Con không cần biết mẹ đưa cho ai.” Tôi cắt lời, “Trong ba ngày, mẹ phải trả lại. Không trả, con báo công an.”

“Cô—”

“Trộm cắp tài sản trong nhà, là án hình sự.” Tôi nói, “Mẹ tự cân nhắc đi.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng.

“Chu Hải!” Bà quay sang con trai, giọng the thé, “Con đứng yên nhìn nó nói chuyện với mẹ như thế à?”

Chu Hải đứng bên cạnh, gương mặt khó xử đến tột cùng.

“Mẹ… Tiểu Vân nói cũng có lý… những thứ đó đúng là của cô ấy…”

“Con—” Mẹ chồng chỉ tay vào anh, giọng nghẹn lại, “Con có phải con ruột của mẹ không? Con lại đi bênh người ngoài?”

“Con không bênh người ngoài…”

“Nó chính là người ngoài!” Mẹ chồng gào lên, “Nó mới gả vào nhà mình được mấy năm? Nó là cái thá gì?”

Tôi nhìn mẹ chồng, bỗng nhiên thấy rất bình tĩnh.

“Mẹ nói đúng.” Tôi nói, “Con là người ngoài.”

Mẹ chồng sững lại.

“Cho nên, đồ của con chính là của con.” Tôi nói, “Không phải của nhà họ Chu. Mẹ muốn lấy, phải được con đồng ý. Không được đồng ý mà lấy, gọi là ăn trộm.”

“Cô—”

“Ba ngày.” Tôi đứng dậy, “Ba ngày nữa, con muốn thấy mấy món trang sức đó.”

Tôi quay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai của mẹ chồng.

“Chu Hải! Nếu con không quản, mẹ chết tại đây cho mà xem!”

“Mẹ! Mẹ đừng như vậy—”

“Nuôi tụi bây lớn từng này, tụi bây đối xử với mẹ thế này à? Đồ vô ơn!”

Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng ồn bên ngoài.

Rất ồn.

Nhưng tôi thấy rất bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, bên ngoài mới yên lặng trở lại.

Có tiếng gõ cửa.

“Tiểu Vân?” Là giọng của Chu Hải.

“Vào đi.”

Cửa mở, anh bước vào.

Sắc mặt không dễ coi.

“Mẹ… về rồi.”

“Ừ.”

“Bà nói… ba ngày nữa sẽ trả em mấy món trang sức đó.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Bà còn nói gì nữa không?”

Chu Hải không trả lời.

“Bà có nói… từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với em không?”

Anh gật đầu.

“Được.” Tôi nói, “Cắt thì cắt.”

“Tiểu Vân—”

“Chu Hải, em hỏi anh một câu cuối cùng.” Tôi nhìn anh, “Anh thấy trong chuyện này, ai sai?”

Anh sững lại.

“Mẹ anh… mẹ làm vậy đúng là sai…”

“Còn ai nữa?”

“Gì cơ?”

“Anh thì sao?” Tôi hỏi, “Anh thấy mình sai ở đâu không?”

Anh không nói gì.

“Từ đầu đến cuối, anh chỉ nghĩ làm sao để không phật lòng ai.” Tôi nói, “Anh có từng nghĩ, anh nên bảo vệ em không?”

“Anh…”

“Mẹ anh ăn trộm đồ của em, phản ứng đầu tiên của anh là bênh bà.” Tôi nói, “Em đi đòi lại, phản ứng đầu tiên của anh là cản em.”

“Anh không phải—”

“Chu Hải, anh có biết không, suốt năm năm qua, mỗi lần mẹ anh làm khó em, anh đều như vậy.” Tôi nhìn anh, “Anh chưa từng bảo vệ em.”

Mặt anh đỏ bừng.

“Anh… anh sẽ thay đổi…”

“Thật không?” Tôi hỏi, “Anh thực sự sẽ thay đổi chứ?”

Anh không đáp.

Tôi thở dài một hơi.

“Chu Hải, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”

10.

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu.

Tôi kể cho anh từng chuyện xảy ra trong suốt năm năm qua.

Mẹ anh bắt bẻ tôi thế nào, anh lại bảo tôi nhịn.

Mẹ anh đòi tiền, anh khuyên tôi đưa.

Mẹ anh thiên vị Kiến Quân ra sao, anh lại nói là chuyện đương nhiên.

Anh ngồi trên mép giường, mặt ngày càng tái đi.

“Anh… anh không biết em ấm ức như vậy…”

“Anh không biết?” Tôi nhìn anh, “Em nói rất nhiều lần rồi. Mỗi lần anh đều nói ‘mẹ là như vậy, em nhường một chút đi’.”

Anh im lặng.

“Chu Hải, không phải em không nhịn được.” Tôi nói, “Em đã nhịn suốt năm năm. Nhưng lần này thì không thể.”

“Tại sao?”

“Vì bà ấy ăn cắp đồ của em, còn anh lại bảo em nhịn.” Tôi nói, “Chu Hải, em cũng có giới hạn.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi.

“Vậy… em muốn thế nào?”

Tôi trầm ngâm một lúc.

“Em không muốn ly hôn.” Tôi nói, “Nhưng em có vài điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, số trang sức đó, mẹ anh phải trả lại.”

“Được.”

“Thứ hai, từ nay về sau, nếu mẹ anh còn xen vào chuyện của chúng ta, anh phải đứng về phía em.”

Anh hơi do dự.

“Được.”

“Thứ ba, khoản sính lễ 280 ngàn năm xưa của Kiến Quân, phải hoàn trả.”

“Chuyện đó…”

“Không phải trả ngay, mà là lập kế hoạch trả nợ.” Tôi nói, “Mỗi tháng bao nhiêu, ghi rõ ràng.”

Anh nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Được.”

“Thứ tư, từ giờ tiền bạc của hai vợ chồng, tự chúng ta quản.” Tôi nhìn anh, “Nếu mẹ anh hỏi mượn tiền mà anh còn bênh bà, em sẽ ly hôn.”

Anh sững người.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Tôi nhìn anh.

“Chu Hải, em nói những điều này không phải để làm khó anh.” Tôi nói, “Mà để anh hiểu, em cũng là người trong gia đình này. Không phải người ngoài, không phải cái máy rút tiền, em là vợ anh.”

Mắt anh đỏ hoe.