Giờ đây, khi khẽ chạm tay vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út, mọi thứ vẫn như còn mới nguyên trong ký ức.

Tôi không muốn nghi ngờ Vương Đào. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra gần đây… lại cứ như thể đang chỉ thẳng vào anh.

Có lẽ, tôi cần một lý do để buông tay một cách hoàn toàn. Sáng hôm sau, tôi lấy cớ nói rằng mình nhớ anh, liền gọi điện cho Vương Đào.

“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, mấy ngày nay em nhớ anh nhiều lắm…”

Ngay khi nhìn thấy Vương Đào, tôi lập tức gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt, nở nụ cười bước đến cửa đón anh.

“Vợ à, cơ thể em còn chưa hồi phục, đừng cứ xuống giường đi lại nữa. Nhìn em xem, gầy đi bao nhiêu rồi.”

Vương Đào vừa đỡ tôi về giường, vừa đưa tay đo vòng eo tôi bằng lòng bàn tay, vẫn dịu dàng và chu đáo như xưa.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng điển trai của anh, nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy thôi cũng khiến nụ cười trên môi tôi chợt lặng xuống, đáy mắt dấy lên chút hoài nghi và quan sát kỹ càng hơn.

Dưới lớp áo sơ mi mỏng, nơi ngực anh thấp thoáng lộ ra một vết đỏ mờ nhạt — vết hằn mờ mờ ấy phảng phất sự ám muội, khiến tôi lạnh người.

4

Vương Đào ngoại tình rồi.

Trong tay áo rộng thùng thình, tôi âm thầm siết chặt nắm tay, cố gắng dằn nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Là một cô nhi, không cha không mẹ, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Kể từ khi yêu Vương Đào, tôi đã coi anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.

Trong những năm tháng hôn nhân, tôi yêu anh thì yêu cả nhà anh, đối với gia đình chồng cũng hết lòng chăm sóc, tận tụy hết mực.

Thế nên khi nghĩ lại cảnh cả gia đình họ sau khi tôi sinh con, đồng lòng xuất hiện bên giường bệnh để “thôi miên” tôi, tôi không chỉ thấy đau lòng mà còn dâng trào một nỗi hận sâu sắc cuồn cuộn trong tim.

Tốt lắm. Đã vậy thì cả nhà các người cùng nhau đùa giỡn tôi như một con rối.

Vậy thì cứ để tôi thuận theo, giả vờ trúng kế của các người, diễn tiếp vở kịch này.

Nghĩ vậy, một tia lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt tôi không thể che giấu, nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười càng thêm rạng rỡ, ngọt ngào đến mức hoàn hảo.

“Chồng ơi, bao giờ em mới được đưa hai đứa con của chúng ta về nhà vậy? Dù trung tâm chăm sóc này có tốt đến mấy, cũng đâu thể bằng nhà mình được.”

Tôi dịu dàng khoác lấy tay Vương Đào, dùng giọng nói mềm mỏng đến cực điểm để hỏi anh.

“Thì mới qua nửa tháng mà, sao cũng phải ở tròn một tháng đã chứ. Đến hôm đó anh sẽ tự mình đến đón em về, được không vợ yêu? Chủ yếu là ở đây toàn là sản phụ mới sinh, anh là đàn ông, ngày nào cũng đến thì ngại lắm…”

Vương Đào vừa nói vừa thuận thế ôm tôi vào lòng, không chút do dự.

Thấy lời đã nói đến mức này, tôi cũng chẳng dây dưa thêm. Cố nén cơn ghê tởm trong lòng, tôi giả bộ tình cảm ngọt ngào với anh một lúc rồi giục anh sớm về nhà.

Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi lập tức thu lại nụ cười trên mặt, trong mắt phủ một tầng băng lạnh sắc bén.

“Thanh Thanh, dạo này cậu bí mật theo dõi Vương Đào giúp tớ đi. Xem thử mỗi ngày anh ta tiếp xúc với ai, đặc biệt là… trong nhà tớ, ngoài Vương Đào ra, có còn ai khác đang sống ở đó không.”

Nghe tôi nói vậy, Thanh Thanh rõ ràng sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ấy liền gật đầu đồng ý.

Sự ăn ý lớn lên từ bé khiến cô không hỏi thêm nửa câu. Bạch Thanh Thanh là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, giống tôi, cô cũng là một cô nhi.

Hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng lớn lên trong cô đơn, từ sớm đã học cách dựa vào nhau để sưởi ấm, an ủi và động viên lẫn nhau vượt qua cuộc sống này.

Cho đến khi chúng tôi trưởng thành và rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi đã bắt đúng thời cơ để khởi nghiệp, cuối cùng gặt hái thành công, trở thành một nữ doanh nhân được người người ca ngợi.

Sau khi thành danh, tôi tích cực quyên góp cho trại trẻ, tài trợ cho các bé gái được đi học, và tất nhiên, tôi không hề quên người bạn thời thơ ấu của mình.

Từ đó trở đi, Thanh Thanh luôn ở bên cạnh tôi.

Cô là trưởng bộ phận của công ty tôi, cũng là người bạn thân thiết nhất, và trong tình cảnh hiện tại, chính là người tôi tin tưởng nhất.

Thanh Thanh vẫn nhanh nhạy như xưa, chỉ hai ngày sau đã gọi điện báo tin.

Trong cuộc gọi, cô nói rõ: Vương Đào quả thực đã ngoại tình, thậm chí ngay trong thời gian tôi ở cữ, anh ta còn trắng trợn đưa người phụ nữ đó về nhà.

Nhìn những bức ảnh lén Thanh Thanh chụp được — trong ảnh, người phụ nữ kia thân mật với Vương Đào như cặp đôi đang yêu say đắm — lòng tôi như bị ai siết chặt.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh đó, tim tôi vẫn không khỏi nhói đau mấy nhịp.

“Thanh Thanh, mai cậu đến gặp tớ một chuyến, tớ có chuyện cần nhờ cậu làm giúp.”

Tôi ôm lấy lồng ngực đang run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh mà dặn dò Thanh Thanh.

Từ sau khi tôi sinh con, có lẽ để hoàn toàn thôi miên tôi, mẹ chồng đã lấy lý do muốn tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cấm tiệt mọi người đến thăm — không một ai được phép làm phiền tôi.