Mọi người xung quanh cũng lần lượt lên tiếng chúc mừng, khen tụng vợ chồng tôi có phúc lớn, vừa sinh được con trai lại có cả con gái.

Nhưng giữa những lời chúc mừng ấy, tôi chỉ muốn hỏi: tôi… đã từng sinh long phụng thai khi nào? Rõ ràng tôi chỉ sinh có một đứa con mà thôi.

Chỉ là, khi đối diện với đôi mắt của mẹ chồng, cổ họng tôi như nghẹn cứng.

Cho đến cuối cùng, tôi bắt đầu nghi ngờ cả chính mình, không hiểu sao lại mơ hồ tin rằng… có lẽ mình thật sự đã sinh một cặp long phụng.

Tôi bắt đầu nghi ngờ mẹ chồng đã thôi miên tôi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, do cơ thể tôi vẫn còn rất yếu sau sinh, Vương Đào lập tức đưa tôi đến một trung tâm chăm sóc sản phụ gần đó và sắp xếp cho mẹ chồng cùng các dì chăm sóc ở trung tâm lo toàn bộ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho tôi.

Điều khiến tôi khó hiểu là, mẹ chồng chưa từng để tôi ăn những bữa dinh dưỡng do trung tâm chuẩn bị sẵn.

Dù thời tiết bên ngoài nóng bức hơn ba mươi độ, bà vẫn kiên trì mỗi ngày hai chuyến đi đi về về, đích thân về nhà nấu ba bữa cho tôi.

Tôi khuyên bà lớn tuổi rồi, đừng vất vả như vậy nữa, nhưng bà lại nói đồ ăn ở trung tâm không đủ dinh dưỡng, còn bảo tôi là công thần của nhà họ Vương, chăm sóc tôi thật tốt là điều bà nên làm.

Mỗi khi tôi ăn sạch bát đĩa, bà đều rạng rỡ cười vui không ngớt.

Nhưng nếu tôi không có khẩu vị, ăn được ít hoặc không ăn, bà liền sa sầm mặt mày, liên tục khuyên nhủ tôi cố gắng ăn thêm một chút.

Những hành vi có phần khác thường ấy khiến tôi âm thầm bất an.

Tôi cảm thấy, có thể bà đã bỏ thứ gì đó vào trong đồ ăn. Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi buộc bản thân mỗi lần đều phải ăn sạch sẽ trước mặt bà, cố gắng không để bà nghi ngờ.

Đợi đến khi bà rời đi, tôi liền tìm cách ói hết ra.

Sau vài ngày quan sát, tôi phát hiện: mỗi khi nôn ra ít, cơ thể tôi sẽ rơi vào trạng thái choáng váng, đầu óc mơ hồ như đặc quánh lại.

Nhưng nếu tôi nôn được nhiều, thì phần lớn thời gian đầu óc tôi sẽ minh mẫn, không thấy buồn ngủ, cũng không còn cảm giác chỉ muốn nằm bẹp trên giường nữa.

Tôi đoán rằng, mẹ chồng đã bỏ thuốc gì đó khiến thần kinh tôi rối loạn.

3

Cho đến đêm hôm đó, rất có thể là do tác dụng của thuốc dần suy giảm, tôi cuối cùng cũng mơ màng tỉnh táo hơn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Và rồi, tôi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ trọng yếu — đúng rồi, rõ ràng tôi chỉ sinh một đứa con, tại sao lại bị mọi người nói thành sinh đôi long phụng?

Khi nhận thức ấy ập đến, tôi sững sờ đến mức bật ngồi dậy trên giường.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, một suy đoán kinh hoàng đột nhiên vụt lên trong đầu tôi: nếu như tôi thực sự bị làm cho đầu óc mơ hồ, đến mức nhận bừa hai đứa trẻ là con mình, thì kẻ được lợi nhất trong chuyện này… chẳng phải chính là chồng tôi, Vương Đào, hay sao?

Chỉ là… giữa tôi và Vương Đào vốn có nền tảng tình cảm nhiều năm.

Tình cảm từng trải qua bao nhiêu năm như thế khiến tôi không sao tin nổi rằng anh ấy có thể làm ra chuyện như vậy. Trong ký ức tôi, cậu thanh niên mặc sơ mi trắng năm nào vẫn như còn đứng dưới gốc cây đa lớn, vẫy tay gọi tôi với nụ cười hiền.

Lúc tôi gặp Vương Đào lần đầu, anh vẫn chỉ là một sinh viên mới ra trường, không có công việc, bơ vơ và hoang mang giữa dòng đời.

Khi ấy, tôi thì đã khởi nghiệp thành công, có được chút thành tựu riêng. Vì không nỡ nhìn thấy một chàng trai trẻ bị hiện thực vùi lấp chí khí, tôi đã chủ động giúp đỡ, cho anh vào công ty của mình làm một số việc đơn giản, ít ra cũng có thể kiếm sống qua ngày, dần dần tạo chỗ đứng ở thành phố này.

Không biết có phải vì cả hai đều xuất thân nghèo khó, hay bởi vì tuổi tác không chênh lệch là bao, mà trong những ngày làm việc nhàm chán và tẻ nhạt ấy, tôi và Vương Đào lại dần tìm thấy nhiều điểm chung — từ năng lượng sống, cho đến sở thích cá nhân, cả hai chúng tôi đều trò chuyện rất hợp ý.

Có lẽ là vì cô đơn quá lâu, con người ta sẽ tự khát khao một chút ấm áp, một điểm tựa để nương náu.

Thế nên, qua những ngày tháng tiếp xúc và gắn bó, tôi và Vương Đào cứ thế thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Sau khi chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, tình cảm giữa chúng tôi vô cùng bền chặt, gần như không có mâu thuẫn lớn nào, thậm chí cãi nhau vặt cũng hiếm khi xảy ra.

Rồi hơn một năm sau, vào một buổi chiều tà ráng đỏ phủ đầy chân trời, Vương Đào quỳ một gối trước tôi, hướng về hoàng hôn, trao cho tôi lời thề trọn đời trọn kiếp.

Tôi xúc động đến rơi nước mắt trước hành động của anh, và trong ánh mắt dịu dàng ấy, tôi đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn. Vương Đào cũng đeo lên tay tôi chiếc nhẫn — biểu tượng của tình yêu và lời hứa thiêng liêng.