Giọng nói của bà ta đã mềm dẻo hơn trước rất nhiều.
“Phu nhân đi thong thả.”
Ta mỉm cười quay sang dọ hỏi bà ta.
“Nữ sử đại nhân có huynh đệ chất nhi nào chuẩn bị tham gia kỳ săn mùa thu không?”
Bước chân bà ta khựng lại chốc lát.
Ta rút từ trong ống tay áo ra một tấm đơn nhỏ.
“Áo choàng Thanh Phong hiện vẫn còn dư hai suất ân thưởng mua hàng nội cung.”
Nữ quan trầm ngâm một lát, rồi dứt khoát nhận lấy tờ đơn.
“Phu nhân quả là có lòng.”
Ta thong thả sải bước qua cổng cung, đã thấy Tạ Lâm và Thẩm Khuyết nghiêm trang đứng đợi
cạnh xe ngựa.
Thẩm Khuyết đưa mắt lướt qua chiếc rương trống không trên tay ta.
“Bạc biến mất tăm rồi sao?”
Ta khẽ cười nhẹ.
“Không có bạc cũ biến mất.”
“Thì làm sao đổi được tấm biển hiệu lớn hơn.”
17
Sau cái gật đầu của Hoàng hậu, những tờ đơn đặt hàng của Ngự Chức Nội Phường bay tới tấp tựa
như những bông hoa tuyết mùa đông.
Các phủ đệ trong kinh thành ngoài miệng thì cứ ra rả cống lụa hoàng cung không nên dính dáng
tới mùi vị chợ búa doanh thương.
Thế nhưng đến lúc hạ đơn đặt hàng, kẻ này lại còn nhanh tay hơn kẻ khác.
Vị phu nhân Ngự sử chửi bới hăng hái nhất, lại lén lút phái người tới quyên góp ba ngàn lạng
bạc, còn không quên dặn dò tỉ mỉ phần cổ áo của Áo choàng Thanh Phong nhất định phải thu hẹp
nửa tấc y hệt như kiểu dáng mà Tạ Lâm đã mặc thử.
Phu nhân Lễ bộ Thượng thư lại càng vi diệu hơn.
Bà ta than vãn rằng nhi tử ở nhà đọc sách cực khổ vất vả, vốn chẳng màng gì tới chuyện phô
trương thanh thế bề ngoài.
Thoắt cái quay đầu, bà ta đã chốt đơn liền một lúc hai bộ Ngự Liệp Trang, một xanh lục đậm,
một huyền thanh tĩnh mịch, lại còn ân cần hỏi xem có thể thêu thêm một cái hoa văn chìm
không quá lộ liễu nhưng thoạt nhìn đã thấy ngay vẻ quý phái của nhà trâm anh được không.
Ta nghe xong, cực kỳ nghiêm túc đáp lại bà ta.
“Có thể.”
“Nhưng vẻ đắt đỏ không lộ liễu, dĩ nhiên sẽ đắt đỏ hơn vẻ đắt đỏ lộ liễu rất nhiều.”
Bà ta vô cùng mãn nguyện mà chồng thêm ngân lượng.
Tiêu Lệnh Dung ngắm nghía cuốn sổ trướng, cười ngặt nghẽo tới mức chuỗi ngọc bích cũng bị
xoắn tít lại với nhau.
“Nhi tức ngoan, mấy vị phu nhân này thật là thú vị mười phần.”
“Lúc buông lời chửi mắng thì ra vẻ thanh liêm thoát tục, đến lúc xì tiền ra mua sắm thì lại
hùng hổ y như đê vỡ.”
Ta gật gù đồng ý.
“Trước mặt người khác thì hám danh tiếng, sau lưng người khác thì lại tham thể diện.”
“Thứ chúng ta bán nào đâu phải là y phục, mà là thỏa mãn cả hai ham muốn đó của bọn họ đấy
chứ.”
Năm ngày trước kỳ săn mùa thu, Ngự Chức Nội Phường tất bật sáng rực ánh đèn thâu đêm suốt
sáng.
Đám thợ dệt vừa được bù đắp đầy đủ nguyệt tiền, lại có thêm khoản tiền thưởng tính theo số
lượng sản phẩm, kẻ nào kẻ nấy tay chân thoăn thoắt hệt như bay trong gió.
Trước đây bị bòn rút ăn xén đã thành thói, ai nấy đều lười biếng chẳng màng làm thêm.
Giờ đây làm thêm một món là được thêm một khoản thưởng, ngay cả những vị tú nương luống tuổi
nhất cũng thức trắng đêm tới tận canh ba để làm cố.
Ta sai Thanh Hạnh mỗi ngày đều đặn tới phát tiền mặt một lần.
Thứ thanh âm leng keng giòn giã của những nén bạc rơi lộp độp vào lòng bàn tay, thiết thực
và hữu dụng hơn bất kỳ lời răn dạy đạo lý sáo rỗng nào.
Thái giám quản sự cũng ngoan ngoãn an phận hơn hẳn.
Ban đầu gã vẫn còn nuôi ý đồ giở trò qua mặt ta, lấy cớ quy củ cũ trong cung không thể bãi
bỏ khinh suất.
Ta liền yêu cầu gã lấy giấy bút ra, ghi khoản thâm hụt mười hai vạn lạng của quy củ cũ thành
một tờ giấy nợ.
Gã lập tức liến thoắng gật gù khen ngợi tân quy của ta quả thực cực kỳ có đạo lý.
Thế nhưng Tiết gia lại không chịu ngồi im chịu trận.
Sau khi Tiết Thừa An bị tống giam vào Nội Thị Tỉnh, vài vị tộc thân của Tiết gia liên tiếp
dâng sớ tấu lên, ngoài sáng thì chỉ trích ta không am tường cung quy, trong tối lại mỉa mai
thương hộ nữ lộng quyền làm càn.
Bùi Nghiên Chi cũng nghe ngóng được phong phanh tin tức này.
Đêm đó lúc ta vừa bước chân về Hầu phủ, chàng đã cản đường ta ngay dưới hiên nhà.
“Thẩm Lệnh Nghi, Tiết gia không phải là Lâm Vãn Đường, cũng chẳng phải là Vân Cẩm Các.”
“Nàng đắc tội với bọn chúng, e rằng kết cục chẳng mấy tốt đẹp đâu.”
Ta dừng bước chân.
“Thế tử là đang bận lòng vì ta sao?”
Sắc mặt chàng lập tức cứng đờ sượng sùng.
“Ta là đang bận lòng Hầu phủ sẽ bị nàng kéo xuống hố sâu bùn lầy.”
Ta bật cười thành tiếng.
“Vậy thì chàng cứ an tâm.”
“Hầu phủ vốn dĩ đã ngập ngụa trong vũng bùn lầy từ lâu rồi.”
“Chỉ là trước kia bùn vừa thối lại vừa chẳng có lấy một cắc bạc, giờ đây ta đang định đem mớ
bùn thối ấy bán cho được giá một chút thôi.”
Chàng nhíu chặt đôi mày rậm.
“Nàng quả thực là ngang ngược không thể nói lý.”
Ta lướt qua người chàng, bỏ lại một câu hờ hững.
“Nếu Thế tử thực sự rảnh rỗi nông nổi, chi bằng hãy nghĩ cách trả cho xong tờ giấy nợ một
ngàn lạng kia đi.”
“Chỉ còn thời hạn hai tháng nữa thôi.”
Chàng bị ta chọc tức tới mức chẳng thể thốt nên lời.
Viện tử của Lâm Vãn Đường dạo này lại chìm trong tĩnh mịch lạ thường.
Ả hằng ngày bị áp giải tới Vân Cẩm Các cắm cúi may vá, ban đầu còn dở chứng ngất xỉu tới hai
lần.
Về sau phát hiện ra ngất xỉu một lần lại bị cộng thêm chẩn kim khám bệnh, mà ngừng làm việc
lại càng bị phạt thêm tiền nợ, ả đành thôi cái trò ngất xỉu ấy đi.
Con người ta đâu phải là không thể kiên cường.
Chẳng qua trước kia ả có ngất xỉu thì có người xót xa thương cảm, giờ đây ả có ngất xỉu thì
chỉ tổ làm cuốn sổ nợ phình to thêm mà thôi.
Ả rất nhanh đã học được cách ngồi vững như thái sơn.
Ba ngày trước kỳ săn mùa thu, nội phường rốt cuộc cũng hoàn thiện xong đợt thành y đầu tiên.
Ta sai Thẩm Khuyết mặc thử bộ Ngự Liệp Trang.
Bộ võ phục tay chẽn màu huyền thanh ôm gọn lấy thân thể hắn, vai lưng vươn thẳng tắp, ngang
eo giắt theo một thanh trường đao, đứng im lìm ở đó mà tựa như một ngọn núi lạnh lẽo giấu
kín mũi nhọn sắc bén.
Tiêu Lệnh Dung lượn lờ quanh hắn hai vòng, đôi mắt sáng rực rỡ như sao sa.
“Tốt.”
“Quá tốt.”
Ta khẽ hắng giọng.
“Mẫu thân, đây chỉ là hàng mẫu thôi ạ.”
Tiêu Lệnh Dung lưu luyến thu ánh mắt lại.
“Ta biết rồi.”
“Ta chỉ là đang kiểm tra hàng thay cho người mua thôi mà.”
Lúc Tạ Lâm khoác bộ Áo choàng Thanh Phong màu nguyệt bạch lên người, phong thái mang lại
hoàn toàn khác biệt.
Mi nhãn hắn ôn hòa như nước, vạt áo khẽ bay bổng trong gió, quả thực toát ra cái phong vị
của “Gió mát trước ngự giá”.
Thanh Hạnh đứng bên cạnh lí nhí lẩm bẩm: “Phu nhân, thế này mà không bán chạy như tôm tươi
mới là chuyện lạ đó?”
Ta nghiêm giọng sửa lời nàng ấy.
“Không phải là bán.”
“Là tranh giành sứt đầu mẻ trán mới lấy được danh ngạch ân thưởng.”
Lời còn chưa dứt, môn phòng đã tất tả chạy vào bẩm báo.
Nhị cô nương của phủ An Quốc Công đã tới.
Nàng ta tới không phải để lấy y phục.
Nàng ta tới là để vung thêm ngân lượng.
Nàng ta vừa thấy bóng dáng Thẩm Khuyết, khuôn mặt đã đỏ ửng còn lộ liễu hơn cả bộ kỵ trang
màu đỏ tía.
“Thế tử phu nhân, ta muốn hỏi dò một chút, Ngự Liệp Trang liệu có thể nhờ Thẩm thị vệ đích
thân hộ tống mang tới phủ được không?”
Thẩm Khuyết vẫn mặt lạnh như tiền.
Ta liếc nhìn hắn một cái.
Hắn lại chủ động hé miệng đáp lời.
“Thêm tiền.”
Trong lòng ta tràn ngập một cảm giác vô cùng hoan hỉ tự hào.
Đứa trẻ này cuối cùng cũng học được cách moi bạc rồi.
Nhị cô nương phủ An Quốc Công vội vã đáp: “Thêm bao nhiêu ta cũng chịu.”

