VĂN ÁN:
Ngày ta được gả vào Hầu phủ, cả kinh thành đều rủ nhau xem trò cười.
Một nữ nhi nhà thương gia, cậy nhờ ngân lượng mà đập văng được cánh cửa Hầu phủ, hỏi ai lại
chẳng lén nhổ nước bọt mắng một câu “hôi tanh mùi tiền”.
Đêm tân hôn, phu quân ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho ta.
Chàng ném lại một câu “Nàng hãy an phận một chút” rồi quay bước đi thẳng đến thư phòng.
Ta chẳng hề tức giận, khoan thai xoay người lật danh sách giá trang ra đếm.
Sáng hôm sau dâng trà thỉnh an, bà mẫu là Trưởng công chúa đoan tọa ở ghế trên.
Mẹ chồng nàng dâu, bốn mắt nhìn nhau.
Người đánh giá ta từ trên xuống dưới một vòng, chợt mỉm cười cất tiếng: “Nghe nói của hồi
môn của con lên tới tám mươi vạn lạng bạc?”
Ta cung cung kính kính đáp lời: “Bẩm mẫu thân, nếu tính cả cửa hiệu và điền trang, thực chất
phải là một trăm hai mươi vạn lạng ạ.”
Đôi mắt người đột nhiên sáng bừng lên.
Rồi người khẽ hất cằm ra ngoài cửa, nơi một gã thị vệ trẻ tuổi tuấn tú đang bưng khay trà
bước vào.
Ánh mắt người nhìn gã thị vệ kia, giống y hệt ánh mắt ta nhìn những tờ ngân phiếu.
Khoảnh khắc ấy ta liền thấu tỏ, vị bà mẫu này, thật sự là người chung chí hướng!
Ngay đêm đó, người ném cuốn sổ sách Hầu phủ ra trước mặt ta: “Nhi tức, từ nay tiền bạc trong
phủ này giao cho con quản.”
Ta lật giở trang đầu tiên, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.
Đường đường là phủ Trưởng công chúa, trên sổ sách trướng phòng lại chỉ còn trơ trọi ba ngàn
lạng bạc.
Ta ngẩng đầu nhìn người, người lại đáp lời đầy vẻ hùng hồn: “Tiêu vào nơi đáng tiêu cả rồi.”
Ta nương theo ánh mắt người nhìn ra ngoài viện.
Nơi đó xếp thành một hàng dài toàn thị vệ, dung mạo người sau còn tuấn tú hơn người trước.
Được rồi, ta hiểu rồi.
Ta hít sâu một hơi, gập sổ sách lại: “Mẫu thân, người cứ việc ngắm người đẹp, chuyện ngân
lượng, xin cứ giao cho con.”
Người vỗ mạnh xuống bàn, hốc mắt phút chốc đỏ hoe: “Ta đợi câu nói này của con, đã ròng rã
hai mươi năm trời rồi.”
Kể từ ngày hôm đó, hậu trạch của phủ Trưởng công chúa trở thành chốn hoang đường nhất chốn
kinh kỳ.
Bà mẫu chống lưng cho ta, ta thay bà mẫu kiếm tiền.
Người nhìn trúng tiểu lang quân khôi ngô nào, ta liền bỏ tiền mua người đó về.
Ta muốn nuốt trọn cửa hiệu nhà ai, người liền đưa danh thiếp đến dọa cho kẻ đó khiếp vía.
Cả kinh thành đều đồn đại, mẹ chồng nàng dâu chúng ta là một đôi tai họa.
Chúng ta nghe xong, chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Bọn họ nói đúng, nhưng nói chưa đủ.
Chúng ta là loại tai họa mang tên “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.