Tạ Lâm đứng hầu bên cửa, tai đỏ au như con tôm luộc.

Tiêu Lệnh Dung trầm ngâm một lát.

“Thế còn Thẩm Khuyết thì sao?”

Thẩm Khuyết thì mặt lạnh tanh, hệt như một thanh trường đao vừa rút khỏi vỏ một nửa.

Ta suy nghĩ một hồi.

“Hắn ta không hợp để dâng trà.”

“Hợp để rút đao hơn.”

Tiêu Lệnh Dung có vẻ khá nuối tiếc.

Ta lập tức bồi thêm một câu.

“Có thể mở dịch vụ hộ tống.”

“Phu nhân tiểu thư nào trong kinh thành nhát gan muốn hồi phủ, có thể sai hắn cưỡi ngựa hộ
tống tận cổng viện, một lần tính giá tám trăm lạng.”

Thẩm Khuyết rốt cuộc cũng chịu ngước mắt nhìn ta.

Ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến giá trị quy ra bạc của hắn.

Tiêu Lệnh Dung túm chặt lấy tay ta.

“Con đúng là sinh ra để gả vào nhà ta mà.”

Ta khiêm tốn đáp lời: “Mẫu thân quá khen.”

“Con chỉ là không thể chịu đựng nổi việc thấy tiền rơi vãi dọc đường mà không nhặt lên
thôi.”

Yến tiệc thưởng hoa được ấn định vào năm ngày sau.

Danh thiếp còn chưa phát xong, cả kinh thành đã nổ tung như chảo lửa.

Có kẻ chửi rủa Trưởng công chúa hoang đường lố lăng.

Có kẻ miệt thị ta toàn mùi đồng tiền hôi hám.

Lại có những kẻ ngoài miệng chửi mắng ầm ĩ nhất, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm cậy nhờ người
mua giùm ghế hàng đầu.

Ta cầm bản danh sách nhìn qua.

Phu nhân của Lễ bộ Thượng thư chửi to nhất, mua luôn ba tấm.

Nhị cô nương của phủ An Quốc Công chê bai Hầu phủ bôi nhọ môn phong, lại đặt cọc yêu cầu Tạ
Lâm dâng trà.

Phu nhân Ngự sử mắng ta làm loạn hậu trạch, hỏi xem Thẩm Khuyết có thể hộ tống cả đi lẫn về
được không, đương nhiên là tính tiền hai lượt.

Ta cười tới mức mỏi nhừ cả mặt.

Chửi bới thì có hệ lụy gì cơ chứ.

Tiếng chửi đâu có đem ra ăn thay cơm được.

Ngân phiếu thì có thể.

Bùi Nghiên Chi biết chuyện về yến tiệc thưởng hoa, là vào lúc dùng bữa tối.

Chàng thẳng thừng ném đũa xuống bàn ngay trước mặt mọi người.

“Mẫu thân, người cứ để mặc cho nàng ta làm càn sao?”

Tiêu Lệnh Dung đang mải gắp xương cá, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

“Nó làm càn mà kiếm ra được tiền.”

“Còn con đứng đắn đạo mạo thì làm được cái tích sự gì?”

Vĩnh Ninh Hầu suýt chút nữa thì sặc luôn ngụm canh đang uống.

Bùi Nghiên Chi quay sang trừng mắt nhìn ta.

“Nàng coi thị vệ Hầu phủ là thứ gì vậy?”

Ta vô cùng đứng đắn trả lời chàng.

“Coi như nhân tài lãnh lương năm lạng nhưng có khả năng kiếm về năm trăm lạng chứ sao.”

Tạ Lâm đứng ở hành lang, lặng lẽ cúi gằm mặt.

Bùi Nghiên Chi lạnh giọng gắt gỏng: “Tin tức này đồn ra ngoài, thể diện của Hầu phủ biết vứt
đi đâu?”

Ta đặt bát cơm xuống.

“Nếu Thế tử thực sự xót xa cho thể diện đến thế, chi bằng hãy trả lại mười vạn lạng mà Hầu
phủ đang nợ Thẩm gia trước đi.”

Sắc mặt chàng lập tức cứng đờ.

Ta dõng dạc nói tiếp: “Kẻ mang cục nợ trên lưng, thì da mặt cũng nên mỏng đi một chút.”

Tiêu Lệnh Dung cực kỳ tán thành gật gù liên tục.

“Da mặt mỏng một chút thì mới dễ thở.”

Bùi Nghiên Chi tức giận phẩy tay bỏ đi.

Ta vốn tưởng chàng sẽ giam mình trong thư phòng.

Không ngờ nửa canh giờ sau, Thanh Hạnh hớt hải chạy vào bẩm báo.

“Phu nhân, Thế tử đi tới viện của Lâm cô nương rồi.”

Ta đang bận rộn hạch toán ngân phiếu thu từ danh thiếp, đầu cũng không buồn ngẩng lên.

“Đi thì cứ đi.”

Thanh Hạnh ấm ức thay ta.

“Hắn ta lại chạy đi dỗ dành ả đó rồi.”

Ngón tay gảy bàn tính của ta vẫn không hề dừng lại.

“Thế thì càng tốt.”

“Cứ để Lâm cô nương khóc cho lâu một chút.”

Thanh Hạnh ngơ ngác không hiểu.

Ta lấy một tờ giấy khế ước mới soạn chìa ra cho nàng ấy xem.

“Ngày mai nếu ả khóc tới sưng húp cả hai mắt, không thể tới Vân Cẩm Các làm việc được.”

“Cứ chiếu theo khế ước, nghỉ một ngày, phạt nợ thêm mười lạng.”

Thanh Hạnh sửng sốt một giây, sau đó gập người cười nghiêng ngả.

09

Ngày diễn ra tiệc thưởng hoa, trước cửa Hầu phủ còn náo nhiệt hơn cả ngày ta lên xe hoa.

Hôm tân hôn, người kinh thành tụ tập để xem trò cười.

Hôm nay, người kinh thành rồng rắn xếp hàng đến dâng tiền.

Tiêu Lệnh Dung từ sáng sớm đã chễm chệ ngồi trong sảnh đường, khoác bộ cung trang màu tía
thẫm, đầu cài cây trâm vàng bộ diêu mà ta mới sai người đánh riêng cho người.

Người soi gương suốt nửa nén hương, bỗng quay sang hỏi ta.

“Liệu có vẻ mộc mạc quá không?”

Ta nhìn ánh vàng kim chói lóa trên đầu người, chân thành đáp: “Mẫu thân hôm nay quý khí ngút
ngàn, tỏa sáng bức người.”

Người hài lòng mỉm cười.

“Vậy còn Tạ Lâm thì sao?”

Ta quay sang quan sát Tạ Lâm.

Hôm nay hắn diện một bộ võ phục tay chẽn màu huyền thanh, eo thắt đai bạc, đứng ở đó tựa như
một thân trúc xanh vừa gội qua làn mưa.

“Rất có phong thái kiếm tiền.”

Hai tai Tạ Lâm lại đỏ lựng lên.

Thẩm Khuyết ôm đao đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng lia về phía ta.

Ta lập tức bổ sung thêm một câu.

“Ngươi cũng rất có phong thái kiếm tiền.”

Hắn lúc bấy giờ mới chịu dời mắt đi chỗ khác.

Khách khứa lần lượt tiến vào phủ.

Phu nhân Lễ bộ Thượng thư đến sớm nhất, miệng thì liến thoắng nói là nể mặt Trưởng công
chúa, nhưng tay lại nắm rịt lấy ba tấm danh thiếp hàng đầu.

Nhị cô nương của phủ An Quốc Công nối bước theo sau, đôi mắt cứ đảo liên tục dán chặt lên
người Tạ Lâm.

Ngự sử phu nhân mới là người đến đúng điệu đoan trang nhất.

Bà ta vừa bước vào cửa đã buông tiếng thở dài sườn sượt.

“Điện hạ, bên ngoài ai nấy đều xì xào bữa tiệc này bày biện không thỏa đáng chút nào.”

Tiêu Lệnh Dung lười biếng hất mắt lên.

“Thế thì ngươi mò đến đây làm gì?”

Ngự sử phu nhân mặt không biến sắc.

“Thần phụ đến là để khuyên can Điện hạ.”

Ta đứng bên cạnh thong thả đệ cuốn trướng bản lên.

“Phu nhân đã đặt cọc thuê Thẩm Khuyết hộ tống hai lượt, tổng cộng là một ngàn sáu trăm lạng
ạ.”

Sự đoan trang trên mặt Ngự sử phu nhân rạn nứt ngay lập tức.

Thẩm Khuyết trừng mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.

Bà ta liền ho khan một tiếng.

“Khuyên thì khuyên, nhưng dạo này đường sá quả thực cũng không được thái bình cho lắm.”

Tiêu Lệnh Dung cười ngặt nghẽo đến mức suýt thì ngã gục xuống nhuyễn tháp.

Khi bữa tiệc bắt đầu, cục diện diễn ra còn mỹ mãn hơn cả dự tính của ta.

Trong viện bày biện hoa tươi khoe sắc.

Dưới mái hiên, tuấn kiệt đứng thành hàng.

Các vị phu nhân tiểu thư vừa thưởng lãm ngàn hoa, vừa ngắm nghía người đẹp, mồm miệng thì
vẫn không quên lẩm bẩm chê bai không hợp quy củ.

Mỗi lần thốt ra một câu “không hợp quy củ”, là lại gọi thêm một chén trà do đích thân Tạ Lâm
rót.

Chưa tới quá ngọ, mục trà nước đã thu về ba ngàn lạng.

Nhã gian kiếm thêm được năm ngàn lạng.

Ghế hộ tống thì đã kín lịch tới tận nửa tháng sau.

Ta ngồi tính toán sổ sách ở thiên sảnh, tiếng bàn tính lách cách giòn giã tựa như mưa gõ vào
hạt ngọc.

Tiêu Lệnh Dung ngồi đối diện ta, nụ cười rạng rỡ như gió xuân hây hẩy.

“Nhi tức ngoan, cứ cái đà này, chừng nào thì phủ khố nhà ta mới lấp đầy được đây?”

Ta bấm đốt tay nhẩm tính.

“Nếu chỉ dựa vào tiệc thưởng hoa, e là quá chậm.”

“Vẫn phải dùng Vân Cẩm Các để tung ra những mẫu y phục mới thôi.”

Người hỏi: “Mẫu mã gì mới cơ?”

Ta lôi ra một cuốn họa phổ phác thảo.

“Quý phụ hôm nay nhìn thấy bọn thị vệ khoác y phục gì, ngày mai ắt hẳn sẽ muốn sắm sửa y hệt
cho người nhà mình.”

“Võ phục tay chẽn giống kiểu Tạ Lâm, ba trăm lạng một bộ.”

“Hộ oản giống kiểu Thẩm Khuyết, tám mươi lạng một đôi.”

“Trâm vàng bộ diêu giống mẫu thân đang dùng, năm trăm lạng một chiếc.”

Tiêu Lệnh Dung nghe tới đoạn này, hai mắt trừng lớn sững sờ.

“Của ta mà cũng đem bán được sao?”

“Đương nhiên là được ạ.”

“Bốn chữ ‘Trưởng công chúa dùng’, so với vàng khối còn đáng giá hơn vạn phần.”