Hoàng hậu người chưa đến, mà công lao đã thu vào rương rồi.

Lúc nữ quan ôm tờ ngân phiếu rời đi, bước chân nhẹ nhõm hơn lúc đến bội phần.

Bà ta vừa khuất bóng, cục tức nghẹn ngang cổ trong sảnh đường mới tan biến.

Tiêu Lệnh Dung chộp ngay lấy tay ta.

“Nhi tức, ba phần liệu có phải là nhiều quá không?”

Ta thấp giọng trả lời: “Mẫu thân, dùng ba phần để khóa miệng Hoàng hậu, chúng ta không hề lỗ
đâu.”

Người trầm ngâm suy tính một lát.

“Cũng có lý.”

Ta lại nói: “Hơn nữa, Phượng Nghi Nhã Tập một khi được treo biển tên của Hoàng hậu, giá danh
thiếp hoàn toàn có thể đội lên nữa.”

Mắt Tiêu Lệnh Dung sáng rực rỗi.

“Đội lên bao nhiêu?”

“Trước đây hai trăm lạng một tấm.”

“Từ tháng sau trở đi, ghế thường ba trăm, hàng đầu tám trăm, lễ trà một ngàn.”

Khay trà trong tay Tạ Lâm xuýt chút nữa thì rớt xuống đất.

Thẩm Khuyết đứng dưới hiên, giọng lạnh tanh hỏi: “Thế còn ghế hộ tống thì sao?”

Ta quay sang nhìn hắn.

“Ngươi chủ động hỏi giá, quả nhiên là có tiến bộ.”

Hắn vẫn mặt mày lạnh nhạt.

Ta thong thả đáp: “Ghế hộ tống của Phượng Nghi Nhã Tập, một lượt một ngàn hai trăm lạng.”

Ngự sử phu nhân cách đó nửa sân nhà lập tức ho khan một tiếng.

“Thế tử phu nhân, tháng sau thần phụ vẫn muốn đặt tiếp.”

Ta mỉm cười lệnh cho Thanh Hạnh ghi chép lại.

Bùi Nghiên Chi đứng ở ngoài cửa, mặt mày đen tối như vừa nuốt phải nửa cuốn lễ ký.

Chàng vốn dĩ chờ xem ta bị người trong cung đè bẹp.

Giờ lại phải trơ mắt nhìn ta mượn tay Hoàng hậu, biến một yến tiệc hoang đường thành một sự
việc hành thiện thanh nhã.

Chàng gằn giọng mỉa mai: “Nàng đúng là rất biết cách luồn lách kiếm lợi.”

Ta ngoảnh lại nhìn chàng.

“Thế tử nói thế là đề cao ta quá rồi.”

“Ta chẳng qua chỉ là lượm đá mà người khác ném tới, lót đường vào cửa tiền trang thôi.”

Tiêu Lệnh Dung nghe xong thì cười khanh khách.

Người cười xong lại ghé tới hỏi ta.

“Vậy nguyệt tiền cho mấy đứa trẻ xinh đẹp kia, có phải cũng nên tăng lên không?”

Ta gật đầu.

“Nên tăng.”

Tạ Lâm sững sờ.

Thẩm Khuyết cũng liếc mắt dòm sang.

Ta lười biếng nhẩn nha thốt nốt nửa câu sau.

“Nhưng tăng nguyệt tiền rồi, thì tiền hoa hồng trích lại cũng phải tăng theo chứ.”

Cả hai tên thị vệ đồng loạt im bặt.

Tiêu Lệnh Dung cười đến mức chảy cả nước mắt.

Lúc yến tiệc kết thúc, trong sổ sách Hầu phủ vào liền một mạch đúng mười ba ngàn ba trăm
lạng.

Từ Tế Cục cứu tế rút đi năm ngàn.

Tám ngàn ba trăm lạng còn lại, Thanh Hạnh đếm ngân phiếu tới mỏi nhừ cả hai bàn tay.

Đêm xuống, ta bưng trướng bản sang Tùng Hạc Đường.

Tiêu Lệnh Dung ngồi dưới ngọn đèn, đang tỉ mẩn chọn sổ danh thiếp thị vệ.

Ta đặt trướng bản ngay trước mặt người.

“Mẫu thân, hôm nay tiền thu vào khá tốt ạ.”

Người còn chẳng thèm đếm xỉa tới sổ sách, đã vội vặn hỏi ta.

“Nhi tức à, con coi bức họa của cung thủ mới tuyển này như thế nào?”

Ta nhìn xuống bức họa một cái.

Thiếu niên trong tranh mi thanh mục tú, vai rộng eo thon.

Ta trả lời với tinh thần cực kỳ trung thực.

“Có thể đứng gác cửa.”

“Nếu biết mỉm cười, có thể xếp đứng hàng đầu.”

Tiêu Lệnh Dung gật đầu một cách vô cùng trang trọng.

“Ngày mai sẽ bắt nó luyện cười.”

Ta bỗng chốc cảm thấy, con đường chấn hưng của Hầu phủ này, thực sự vô cùng mất nết.

Nhưng mất nết thì mặc mất nết.

Kiếm được tiền là được.

11

Tin tức về Phượng Nghi Nhã Tập chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp kinh thành.

Những kẻ trước đây từng chửi bới Hầu phủ bại hoại môn phong, nay lại đổi giọng khen ngợi
Trưởng công chúa thấu hiểu dân sinh.

Những kẻ trước đây từng khinh miệt ta hôi tanh mùi đồng, nay lại lén lút nhờ Thanh Hạnh dọ
hỏi xem tiệc tháng sau còn chỗ hàng ghế đầu nào không.

Thanh Hạnh ôm cuốn danh sách chạy tới hỏi ta.

“Phu nhân, có thêm ghế không ạ?”

Ta đang miệt mài đối chiếu họa tiết mới của Vân Cẩm Các, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Thêm chứ.”

“Thay ghế hẹp hơn nửa tấc, giá nâng cao thêm hai trăm lạng.”

Nàng ấy sững sờ.

Ta ngước mắt.

“Được ngồi gần Tạ Lâm hơn, đương nhiên phải đắt hơn rồi.”

Thanh Hạnh lập tức mang vẻ mặt vô cùng cung kính lĩnh mệnh.

Mẫu mã mới của Vân Cẩm Các được hối hả tung ra ba ngày sau đó.

Chiếc áo võ phục tay chẽn phỏng theo y phục của Tạ Lâm đã nhận trước bốn mươi bộ.

Đôi hộ oản mô phỏng theo kiểu của Thẩm Khuyết đã bán ra bảy mươi đôi.

Cây trâm vàng bộ diêu theo mẫu của Tiêu Lệnh Dung mới là thứ hoang đường nhất.

Năm trăm lạng bạc một cây, vậy mà các vị phu nhân trong kinh thành lại tranh giành nhau cứ
như thể đồ nhặt được không tốn một đồng.

Đương nhiên, không phải bọn họ không màng đến tiền.

Mà là bọn họ quá coi trọng thể diện.

Bốn chữ “Trưởng công chúa dùng” một khi mang ra ngoài, đó chính là đại diện cho thân phận.

Ta vừa định phân phó đám tú nương suốt đêm tăng ca gấp rút làm hàng, thì hậu viện bỗng
truyền đến một tiếng hét thất thanh.

Thanh Hạnh phi lao ra ngoài, rồi lại vội vã chạy ngược trở vào.

“Phu nhân, không hay rồi.”

“Mấy bộ y phục mẫu mới vừa may xong đã bị kẻ nào cắt nát bét rồi.”

Ta buông cuốn sổ sách xuống.

“Cắt nát mấy bộ?”

“Sáu bộ.”

“Là sáu bộ nào?”

“Đều là những bộ ngày mai phải giao cho phủ Thượng thư và phủ Quốc công.”

Ta bật cười.

“Ra tay chọn lựa cũng chuẩn xác phết nhỉ.”

Trong xưởng thêu ở hậu viện, vải vụn rơi rụng lả tả trên mặt đất.

Mấy chiếc áo tay chẽn vừa mới hoàn thành đã bị kéo cắt toạc nơi cửa tay, xấp gấm Vân Cẩm
thượng hạng đứt từng mảnh tơi tả.

Đám tú nương sợ hãi quỳ rạp xuống một mảng lớn.

Lâm Vãn Đường cũng có mặt trong số đó.

Ả mặc áo vải thô, ngón tay mân mê chiếc khăn tay, khẽ húng hắng ho nhẹ.

“Tẩu tẩu, xảy ra chuyện nhường này, trong lòng muội cũng rất đỗi muộn phiền.”

Ta nhàn nhạt nhìn ả.

Ả ta viền mắt ươn ướt, tỏ vẻ yếu ớt hệt như người bị kéo cắt nát là chính bản thân ả vậy.

“Hôm nay cô không phải đã cáo ốm xin nghỉ rồi sao?”

Ả nhỏ giọng giải thích: “Muội thiết nghĩ số bạc đang nợ Hầu phủ vẫn chưa vơi đi phần nào,
nên đành cắn răng cố gắng tới làm thêm chút đường kim mũi chỉ.”

Ta gật gù.

“Thật là siêng năng quá đi mất.”

Thần sắc Lâm Vãn Đường hơi giãn ra một chút.

Ta quay sang hỏi Thanh Hạnh: “Hôm nay ả tới xưởng lúc mấy giờ?”

Thanh Hạnh giở cuốn sổ tay ra tra cứu.

“Hai khắc giờ Thìn.”

“Có ai đi cùng ả không?”

“Là nha hoàn Tuyết Chi của ả.”

Ta dời mắt nhìn về phía nha hoàn đang đứng bên cạnh Lâm Vãn Đường.

Mặt Tuyết Chi đã tái mét lại từ bao giờ.

Ta bước tới đống vải vụn, cúi xuống nhặt lên một mẩu tay áo đã bị xé rách.

Đường kéo cắt vừa nhỏ lại vừa đều đặn.

Chắc chắn là dùng loại kéo nhỏ chuyên dùng trong phường thêu.

Ta lại rảo mắt nhìn những vết chân dính đất trên nền gạch.

Đêm qua hậu viện mới đổ một trận mưa, cạnh ngưỡng cửa còn lưu lại nửa vết bùn đất.

Tú nương của Vân Cẩm Các đều đi giày đế mềm.

Thế nhưng dưới đế giày của Tuyết Chi – nha hoàn theo sát Lâm Vãn Đường, lại dính vết bùn đỏ
đặc trưng của Tây viện trong Hầu phủ.

Ta không hề vội vã vạch trần mọi chuyện.

Ta chỉ quay sang phân phó cho Tạ Lâm.

“Lập tức mời các vị phu nhân đã đặt mua y phục tới đây.”

Lâm Vãn Đường ngẩng phắt đầu lên.

“Tẩu tẩu, chuyện xấu xa nhường này, cớ sao phải kinh động đến khách nhân làm gì?”

Ta khẽ mỉm cười.

“Làm ăn buôn bán, kỵ nhất chính là lừa gạt giấu giếm.”

“Vải vóc hư hỏng rồi, thì phải để cho khách hàng tận mắt chứng kiến nó hư hỏng ở chỗ nào.”