Phải nói, chiến lược của Hoàng Khả Mai thực sự hiệu quả.
Vừa có rượu, vừa có trai đẹp vây quanh, có muốn buồn cũng khó lắm.
Men say mơ hồ khiến dây thần kinh tôi dần tê liệt, lúc nhìn thấy một anh chàng cao ráo bước đến gần khu vực ghế VIP, tôi theo phản xạ liếc mắt đánh giá — không thể phủ nhận, khí chất anh ta ăn đứt mấy “nam mẫu” còn lại.
Mắt còn lờ đờ, nhưng cái miệng lại nhanh hơn não, tôi mạnh dạn huýt một tiếng sáo dài và vang, vừa trêu chọc vừa… bày tỏ ngưỡng mộ.
“Ồ hô, đây là phúc lợi đặc biệt cho VIP bọn em à?”
Trong ánh đèn lờ mờ, “phúc lợi đặc biệt” tiến lại gần tôi, vẻ mặt khó đoán, khí chất hoàn toàn lệch tông với không gian ồn ào xung quanh.
Tôi đơ người — Kỷ An Thời!? Sao anh ấy lại ở đây!?
Tôi đã quên hết chuyện tiếp theo là gì, chỉ nhớ mình chui vào gầm quầy bar, rồi lại bị Kỷ An Thời lôi ra ngoài.
Theo lời kể của Hoàng Khả Mai, lúc đó vẻ mặt tôi hệt như… vừa gặp phải quỷ sống.
11
“Mẹ tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Não tôi hoàn toàn tê liệt, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra tối nay.
Tại sao lại là cô chủ nhiệm tìm tôi vào ngày 29 Tết?
Lại vì sao Kỷ An Thời — con trai cô ấy — lại xuất hiện trong quán bar và tóm trúng tôi?
Tôi lặng lẽ đi theo anh ra khỏi quán, bỏ lại phía sau một đám bạn nhậu và mấy anh chàng nam mẫu ngơ ngác nhìn nhau.
Còn chưa bước đến cửa, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, vội gọi Kỷ An Thời đứng lại, sau đó rút thẻ, thanh toán toàn bộ hóa đơn rượu và phí “dịch vụ” cho cả nhóm tối nay.
Kỷ An Thời đứng bên cạnh nhìn tôi quẹt thẻ không chớp mắt, còn nhân viên thì nhìn tôi như thể… đang chiêm bái một pho tượng thần tài sống.
Im lặng suốt quãng đường, đột nhiên Kỷ An Thời hỏi không đầu không đuôi:
“Cậu thường xuyên… chơi bời kiểu này ở bar à?”
Tôi trông có vẻ bình thường, thật ra đầu óc đã trôi mất một nửa rồi.
Giờ mà Kỷ An Thời kéo tôi đi bán, chắc tôi còn vui vẻ dúi thêm tiền cho anh ta.
Tôi thành thật trả lời:
“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, lần đầu đến bar đấy. Trước đây dù có muốn vào, họ cũng không cho tôi vào mà.”
Tôi biết lúc này sắc mặt mình chắc chẳng dễ coi gì — say xỉn, lộ rõ vẻ tủi thân, sắp khóc đến nơi, lại còn để người chẳng mấy thân thiết thấy hết.
Thế nhưng Kỷ An Thời chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi một hộp giữ nhiệt và một túi nilon nặng trĩu:
“Đây là sủi cảo mẹ tôi làm. Hộp giữ nhiệt đựng phần đã nấu sẵn, túi kia là phần còn sống, có thể mang về tự nấu. Bà sợ cậu ăn Tết một mình không đủ đầy, nhờ tôi hỏi thử… nhà cậu Tết này có ai không?”
Tôi luống cuống nhận lấy túi đồ nặng tay, khẽ lắc đầu:
“Không có. Tôi đón Tết một mình.”
“Vậy thì tối mai sáu giờ đến nhà ăn cơm tất niên. Mẹ tôi dặn vậy.”
Kỷ An Thời đúng là con ruột của cô Lâm, phong cách cưỡng chế y hệt nhau, không cho người ta có đường từ chối.
Chuyển lời mời xong xuôi, anh bắt taxi, nhét tôi vào xe, dặn dò tài xế địa chỉ, còn thanh toán tiền trước, sau cùng nhắc:
“Đến nhà rồi nhớ nhắn cho mẹ tôi một cái.”
Tôi ngồi yên ở băng ghế sau với tâm trạng rối như tơ vò, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi cho tài xế đã chờ tôi ở bar một tin nhắn:
“Anh khỏi đến đón tôi nữa.”
12
Thấy tôi tới ăn cơm tất niên, mẹ Lâm vui ra mặt:
“Thằng Kỷ An Thời nhà tôi cứ như cục gỗ, lâu rồi chẳng được ăn một bữa Tết đúng nghĩa.”
Kỷ An Thời ngồi yên bên kia bàn, chỉ im lặng ăn cơm, không phủ nhận cũng không phản ứng gì, trông còn tự nhiên hơn tôi nhiều.
Còn tôi thì như đang gồng hết sức để tạo ra bầu không khí “ấm cúng” như mong muốn của mẹ Lâm, phải nói là tốn công hơn cả thi năng khiếu.
Nhất là khi bên cạnh còn có một khúc gỗ sống, đến cả tiết mục tủ — giả giọng cô Lý Cốc Nhất hát “Đêm giao thừa khó quên” — cũng biểu diễn trật nhịp.
Lúc đang vui, tôi buột miệng chọc:
“Có điều cái khúc gỗ này thật sự cứng quá!”
Nói xong mới thấy chột dạ, liếc nhìn mẹ Lâm, lại nhìn Kỷ An Thời — người ta là mẹ con, chọc nhau thì được, tôi nói vậy có khi hơi lố.
May là họ đều là người rộng lượng, mẹ Lâm cười ha ha hưởng ứng, còn Kỷ An Thời chỉ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Căn phòng khách nhỏ bé, có ba người tình cờ sum họp, bỗng nhiên tràn ngập hương vị gia đình.
Đó là cái Tết khiến tôi hạnh phúc nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Và điều tuyệt vời nhất là, từ nay về sau, mỗi năm chúng tôi đều có thể đón Tết như thế này.
Bởi vì… chúng tôi thực sự đã là một gia đình.
“Chồng à, anh có thấy kỳ diệu không? Ai mà ngờ, cái Tết năm đó, lại là khởi đầu cho vô số năm sau cùng nhau đón giao thừa?”
Tôi rúc vào lòng Kỷ An Thời, cảm thán sự kỳ lạ của số phận.
Nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc đáp lại:
“Thật ra anh luôn tưởng tượng. Tưởng tượng một ngày nào đó, anh có thể gặp lại em.
Cho nên khoảnh khắc gặp lại em ở bệnh viện, anh đã nghĩ, đây là cơ hội ông trời ban cho, anh nhất định không để mất em thêm lần nữa.”

