“Định đi gặp ông chồng vô dụng và thằng con đoản mệnh của cô rồi à?”

“Cô đúng là đồ bỏ đi!”

Tôi kinh hãi nhìn vào gương, trong đó là chính mình nhưng trẻ hơn 30 tuổi. Những lời cô ta nói như một con rắn độc trườn vào tai tôi.

“Đừng nói nữa!”

Tôi vớ lấy thứ gì đó bên cạnh và ném mạnh vào gương.

“Choang!” Một tiếng vỡ vang lên, không gian xung quanh méo mó.

01

“Cái đậu hũ của Dương Đan Quế làm mà cũng dám ăn à? Nhìn thằng con ngốc của cô ta đi, coi chừng ăn vào rồi cũng hóa ngốc đấy, chậc chậc.”

Tôi cúi đầu, kéo chiếc xe hàng nhỏ, vừa đến góc ngõ thì nghe thấy giọng một người đàn bà trung niên vang lên.

Tôi nhớ rõ hôm nay. Một đám trẻ con nghịch ngợm chạy đến quấy phá, làm đổ cả sạp hàng của tôi. Chúng vung vãi đậu hũ khắp nơi, vừa ném vừa hét:

“Đậu hũ của mẹ thằng ngốc, ai ăn là biến thành ngốc!”

Tôi từng nghĩ số mình khổ, chồng yếu đuối, mất sớm, để lại một đứa con không được lanh lợi. Hai mẹ con cứ thế bươn chải qua ngày. Số phận đã định, chẳng trách ai được.

Nhưng bây giờ sống lại một đời, tôi mới nhận ra có những kẻ còn muốn tôi khổ hơn nữa. Một câu bịa đặt vu vơ cũng có thể cắt đứt đường sống của tôi.

Kiếp trước, lúc mới mở sạp, việc buôn bán khá tốt. Nhưng càng về sau, khách cứ thưa dần, rồi ai đi ngang cũng chỉ trỏ bàn tán. Tôi cứ nghĩ là do công thức có vấn đề, cho đến khi một khách quen bí mật bảo rằng:

“Hoàng Xuân Phương đi khắp nơi nói rằng ăn đậu hũ của cô sẽ bị ngốc, nên chẳng ai dám mua nữa.”

Tôi cố né cô ta, đẩy xe đi xa hơn, mong tránh khỏi lời đồn. Nhưng cô ta vẫn rảnh rỗi quanh quẩn gần sạp tôi, tiếp tục rỉ rả bịa chuyện.

Kiếp trước tôi nhẫn nhịn cả đời, cuối cùng chẳng được gì. Kiếp này, tôi không làm con rùa rụt cổ nữa.

Tôi nhìn người đàn bà khoanh tay, vừa nhai hạt dưa vừa cười cợt. Cơn giận trào lên, tôi múc một bát đậu hũ trên xe, hất thẳng vào mặt cô ta.

“Khụ khụ! Dương Đan Quế! Cô điên rồi hả?!” Hoàng Xuân Phương bị đậu hũ văng đầy đầu, tức giận chửi ầm lên.

“Hoàng Xuân Phương! Tao xé rách cái miệng mày bây giờ!” Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

Cô ta sững người, có lẽ không ngờ tôi – kẻ luôn nhẫn nhịn – lại dám phản kháng.

Cô ta tức tối vớ lấy cái bát ném về phía tôi. Cái bát đập mạnh vào tường cạnh tôi, mảnh vỡ bay thẳng đến trán, rạch một đường dài. Máu tuôn xuống, che cả mắt.

Tôi lao lên, túm tóc cô ta, cào mạnh:

“Mày dám ăn nói bậy bạ! Tao đánh chết mày!”

Chúng tôi vật lộn trên đất.

Thằng con trai ngốc của tôi – Tống Thông – nhặt một cây gậy dưới đất, vừa giơ lên đập cô ta vừa hét:

“Không được đánh mẹ tao! Không được đánh mẹ tao!”

Hàng xóm vây xem, cuối cùng cũng xông vào kéo chúng tôi ra.

Hoàng Xuân Phương vẫn chưa chịu thôi, giậm chân chửi lớn:

“Đồ đàn bà goá! Mày đợi đấy! Không bồi thường thì tao không để yên!”

Tôi đưa tay quệt máu trên mặt, cười lạnh:

“Lần sau còn ăn nói lung tung, tao đánh nữa!”

Hai bên lại sắp lao vào nhau thì một giọng đàn ông trầm vang lên:

“Có chuyện gì đây?”

Là cảnh sát khu vực – chú Chu.

Hoàng Xuân Phương lập tức chạy tới khóc lóc:

“Chu cảnh sát, anh xem mặt tôi này! Con đàn bà đó đánh tôi đấy, anh phải làm chủ cho tôi!”

Chú Chu lườm cô ta một cái, rồi bước đến trước mặt tôi:

“Dương Đan Quế, nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi còn chưa mở miệng, Hoàng Xuân Phương lại chen vào:

“Cảnh sát Chu, cô ta đánh người vô cớ, anh không thể bao che được!”

Chú Chu mất kiên nhẫn, nghiêm giọng:

“Tôi hỏi cô ấy, không hỏi cô.”

Tôi chưa bao giờ dám đôi co với cảnh sát, vô thức cúi đầu, xoa xoa tay, lí nhí:

“Cô ta… cô ta nói ăn đậu hũ của tôi sẽ bị ngốc.”

“Tôi chỉ nói đùa thôi! Cô ta lại đánh tôi!” Hoàng Xuân Phương gào lên.

Tôi cắn môi, giọng nghẹn lại:

“Con tôi… là do sốt cao mà thành ra như vậy… không lây được… cũng không phải do ăn uống mà ra…”

“Hai mẹ con tôi chỉ trông cậy vào sạp đậu hũ này để sống. Cô ta cứ nói vậy, sau này tôi biết kiếm sống thế nào đây?”

Tôi nghẹn ngào, nước mắt chảy dài.

Hàng xóm xung quanh xì xào:

“Đúng là khổ thật…”

“Hai mẹ con họ đáng thương quá…”

Chú Chu nhìn quanh rồi dõng dạc nói:

“Hoàng Xuân Phương, rảnh rỗi thì đừng ngồi lê đôi mách, đừng gây chuyện thị phi! Hàng xóm với nhau phải biết đùm bọc, đừng làm khó nhau.”

Chú phất tay: “Giải tán đi!”

Hoàng Xuân Phương còn định nói gì đó, nhưng chồng cô ta lườm một cái rồi kéo về nhà.

Lúc tôi định xoay người đi, chú Chu gọi lại:

“Khoan đã.”

Chú cầm lấy một cái bát trên xe đẩy của tôi, múc một thìa đậu hũ, ăn thử.

Nuốt xong, chú nhìn tôi cười:

“Ngon lắm. Ăn xong không biến thành ngốc đâu.”

Lời này là nói cho cả đám hàng xóm nghe, đặc biệt là Hoàng Xuân Phương.

02

Một bát đậu hũ ngay trước cửa khu tập thể, chú Chu đã giúp tôi giữ lại sạp hàng.

Từ đó, chẳng còn ai đồn thổi rằng ăn đậu hũ của tôi sẽ bị ngốc nữa.

Tôi nhìn tờ lịch vàng úa trên tường.

Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 1992.

Âm lịch, mùng một tháng mười.

Tôi thật sự… đã quay về ba mươi năm trước rồi.

Nhìn đứa con trai vẫn còn khỏe mạnh trước mặt, tôi không kìm được mà ôm chặt lấy nó. “Thông Thông, con vẫn còn đây, tốt quá rồi… thật sự quá tốt rồi…”

Tôi chạm vào khuôn mặt nó hết lần này đến lần khác. “Thông Thông, mẹ sẽ không bao giờ mắng con nữa, con phải sống thật tốt nhé.”

Tôi ôm nó vào lòng, nước mắt giàn giụa, lắp bắp nói không thành câu. “Thông Thông, mẹ chỉ còn có con thôi… kiếp này, dù có liều mạng, mẹ cũng sẽ bảo vệ con.”

Tống Thông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mở to mắt nhìn tôi. Nó giơ tay lên, vụng về lau nước mắt trên mặt tôi. “Mẹ đừng khóc.”

“Con ngoan, mẹ không khóc nữa. Mẹ đang vui đấy.” Tôi vội vàng lau nước mắt đi.

Thấy tôi không khóc nữa, nó ngây ngô cười rồi lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. “Mẹ, ăn kẹo đi, ngọt lắm.”

Nó mười ba tuổi rồi. Năm ba tuổi, bị sốt cao suốt ba ngày, bác sĩ trong làng chỉ qua loa cho vài viên thuốc rồi đuổi về. Cuối cùng cơn sốt cũng hạ, nhưng trí óc nó không bao giờ trở lại bình thường nữa.

“Thông Thông, hôm nay là mùng một tháng mười âm lịch, mẹ con mình đốt ít vàng mã cho ba con nhé. Người ta nói ngày này là ngày gửi áo ấm cho người đã khuất, nếu mẹ con mình không đốt, sợ ba con ở bên đó sẽ lạnh lắm.” Tôi nắm tay nó, nó ngơ ngác gật đầu.

Thật ra, trong lòng tôi có một suy nghĩ ích kỷ. Tôi luôn cảm thấy ông trời cho tôi cơ hội sống lại, có lẽ là nhờ cha của Thông Thông giúp đỡ. Dù gì thì nghĩ tới nghĩ lui, con ma gần tôi nhất chắc chắn chỉ có anh ta mà thôi. Tôi phải đốt chút tiền, xem như cảm ơn.

Tôi chọn một ngã tư đường, lấy ra xấp tiền vàng mã đã chuẩn bị sẵn. Ngọn lửa cháy bập bùng, ánh lên khuôn mặt hai mẹ con. Tôi vừa bỏ thêm giấy vào vừa lẩm bẩm. “Anh ở bên đó đừng tiết kiệm quá, tôi đốt cho anh mà. Nhớ phù hộ cho Thông Thông được bình an. Yên tâm đi, kiếp này, tôi nhất định bảo vệ nó.”

Lửa nuốt chửng xấp giấy tiền, gió thổi bay tàn tro, cay xè cả mắt tôi.

Một tiếng huýt sáo vang lên. “Ôi chà, cô em xinh đẹp quá!”

Theo sau là một tràng cười cợt nhả.

Tôi quay đầu lại, thấy một gã đàn ông mặc áo khoác da, quần ống loe, đang nháy mắt với tôi. “Này cô em, đốt giấy cho ai đấy? Chồng hả?”

Tôi không để ý, kéo tay Thông Thông định rời đi.

Gã áo da bước lên chắn đường. “Cô em, đừng đi vội. Đi chơi với bọn anh một chút nào!”

Tôi bắt đầu thấy sợ, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng gã cố tình không cho tôi đi, hắn tóm lấy tay tôi, nâng lên ngắm nghía. “Bàn tay trắng trẻo thế này mà lại đi đốt giấy, phí quá…”

Tàn lửa nổ lách tách, tôi lại nhìn thấy chính mình trong gương. Người trong gương khinh bỉ nhìn tôi, bật cười. “Dương Đan Quế, sống lại một lần, cô vẫn là đồ vô dụng!”

Cô ta nói xong, liền tan biến theo tàn giấy.

Không thể là đồ vô dụng! Tôi siết chặt nắm tay. Vì Thông Thông, tôi không thể tiếp tục yếu đuối như trước kia!

Tôi lặng lẽ cầm lấy cây gậy vừa dùng để chọc giấy đốt, vung lên đập về phía gã áo da.

Hắn giơ tay chặn lại. “A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cây gậy cháy rực làm bỏng bàn tay hắn, mùi thịt cháy khét lẹt lan ra.

“Mẹ kiếp! Con đàn bà này! Không biết điều đúng không?!” Hắn tức giận, giật lấy cây gậy, định giáng xuống người tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau dự đoán không đến.

Mở mắt ra, tôi thấy Tống Thông đã giữ chặt cây gậy. Dù đầu óc không nhanh nhạy, nhưng nó lại có sức mạnh trời sinh. Ở tuổi này, sức lực của nó mạnh hơn bất kỳ ai.

Nó giật lấy cây gậy, nghiến răng gầm lên. “Không được đánh mẹ tôi! Không được đánh mẹ tôi!”

Rồi nó vung gậy đập túi bụi vào gã áo da.

Gã bị đánh đến hoảng loạn, vừa ôm đầu chạy vừa hét. “Bọn mày cứ chờ đấy!”

Tôi vội kéo lấy Thông Thông. “Thông Thông, về nhà thôi, về nhà nào.”

Tay nó đầy vết xước, còn có cả vết bầm, một số là do mảnh bát vỡ sáng nay cắt trúng, một số là vừa rồi trong lúc đánh nhau bị thương. Tôi lấy cồn i-ốt lau cho nó, lau được một nửa thì nước mắt lại rơi.

“Mẹ, đừng giận, con không đánh nhau nữa đâu.” Nó lo lắng nhìn tôi.

“Thông Thông, con không sai. Sai là mẹ, là mẹ không có bản lĩnh, mẹ đã kéo con xuống.”

“Mẹ, con cho mẹ kẹo, đừng khóc.” Nó vụng về lấy ra mấy viên kẹo mà nó đã giữ rất lâu.

Tôi sắp xếp những viên kẹo nhiều màu sắc thành hàng, rồi nhét lại vào túi áo nó. “Thông Thông ngoan, giữ lại mà ăn, mẹ sẽ mua thêm cho con, được không?”

Nó gật đầu thật mạnh.

Tôi xoa đầu nó. Lần này, tôi sẽ khiến những kẻ từng ức hiếp chúng tôi phải trả giá.

03

“Chị chủ quán, cho ba bát đậu hũ!”

“Được ngay!”

Tôi bưng đậu hũ đến bàn nhỏ, nhìn rõ người gọi thì bất giác muốn quay đầu bỏ chạy. Đó chính là gã áo da hôm nọ, lần này còn dẫn theo hai tên nữa.

“Chị à,” cả ba tên vây lấy tôi. “Hôm nay con trai chị không đi cùng à?”

“Tránh ra.” Tôi vừa nói vừa từng bước di chuyển về phía nồi đậu hũ, thầm tính toán nếu hất cả nồi lên, liệu có đủ làm bọn chúng bỏ chạy không.

“Chị ơi, làm gì căng thế? Giới thiệu nhé, tôi là Hứa Thanh.” Gã áo da cười cợt.

“Đừng đi vội, bọn tôi đến để ủng hộ hàng chị mà!”

“Đúng đấy, anh Hứa bảo có một ‘mỹ nhân đậu hũ’, tụi tôi còn không tin. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật không sai!”

“Anh Hứa đúng là có mắt nhìn người ghê!”

“Ha ha ha ha!”

Ba tên đó cười cợt trắng trợn, giọng nói lơ lớ đầy trêu chọc. Người đi đường bị tiếng cười thu hút, tò mò liếc nhìn về phía này. Nhưng chỉ cần Hứa Thanh trừng mắt một cái, bọn họ liền vội vàng cúi đầu, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục đi nhanh hơn.

“Ba tên kia! Đang làm gì đấy?!” Một giọng quát vang lên.

“Thằng nào chán sống dám xen vào chuyện của ông?!” Hứa Thanh lơ đễnh đáp lại, nhưng khi thấy rõ người vừa lên tiếng thì lập tức đổi sắc mặt, vội cười nịnh nọt. “Ôi chà, chẳng phải là cảnh sát Chu sao? Ăn bát đậu hũ thôi đâu có phạm pháp, đúng không?”

“Ăn đậu hũ thì không phạm pháp, nhưng động tay động chân với phụ nữ thì làm gì đấy?” Cảnh sát Chu trừng mắt nhìn bọn chúng. “Muốn theo tôi về đồn một chuyến không?”

“Thôi thôi, miễn đi. Bọn tôi vừa ra ngoài, chẳng muốn quay lại đó chút nào.”

“Nếu không muốn thì đừng gây chuyện! Cẩn thận mà tái phạm dưới tay tôi!”

“Thôi nào!” Hứa Thanh đặt vài tờ tiền lên bàn, ba người vừa chạy vừa hét: “Chu cảnh sát! Anh không phải cũng có ý với góa phụ này chứ? Ha ha ha ha…”

“Thằng ranh! Dám ăn nói bậy bạ nữa à!” Cảnh sát Chu nhặt một viên đá, ném mạnh về phía bóng lưng bọn chúng.

Tiếng cười đắc ý vẫn văng vẳng trong gió.

Tôi cúi đầu dọn dẹp bàn ghế, cảnh sát Chu đứng đó gãi đầu, có chút ngượng ngùng. “Cô đừng để ý đến mấy lời đó.”

“Ừm.” Tôi nhẹ gật đầu.

“Đừng lo, bọn chúng không dám quay lại quấy rối cô nữa đâu.”

“Ừm.”

“Nếu cô không bán nữa thì tôi giúp cô kéo xe về nhé?”