“Không bán nữa.”
Anh ta giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, buộc xe đẩy lại rồi kéo về khu tập thể.
Sau khi đặt xe xuống, cảnh sát Chu xoa tay, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“À… tôi về đồn trước đây, vẫn còn nhiều việc phải làm.” Thấy tôi không có ý định nói chuyện, anh ta tìm một cái cớ để rời đi.
“Đợi đã.” Tôi gọi anh ta lại, đưa một hộp giữ nhiệt đựng đầy đậu hũ. “Cái này… anh mang về ăn đi.”
Cảnh sát Chu cười tươi như đứa trẻ, định lấy tiền trong túi ra.
“Không cần trả tiền.” Tôi ngăn tay anh ta lại.
Anh ta cười toe toét. “Vậy thì tôi không khách sáo nữa.”
“Mau về đi, vẫn còn công việc.” Tôi dịu dàng nói.
Tôi đang định quay vào nhà thì giọng nói chua ngoa của Hoàng Xuân Phương vang lên. “Đúng là góa phụ có khác, mới đây mà đã quyến rũ được cả cảnh sát rồi!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
“Ôi chao! Còn trừng tôi nữa hả? Chẳng lẽ tôi nói trúng rồi?”
“Thôi đi! Bớt nói vài câu được không?” Chồng cô ta, ông Vương, lên tiếng ngăn cản.
“Sao? Ông cũng xót cô góa đó à?”
“Bà nói nhăng cuội gì thế!”
“Tôi nói nhăng cuội? Cả ngày ông cứ liếc mắt nhìn người ta, tưởng tôi không biết à? Còn nữa, xe đẩy của cô ta hỏng, chẳng phải ông là người sửa giúp sao?”
“Tôi không nói thì bà nghĩ tôi câm à!”
“Im miệng đi! Không thấy mất mặt à?”
“Mất mặt? Nếu mất mặt thì đừng có làm chuyện bậy bạ!”
Tôi bước tới, giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh. “Nói cho sạch cái miệng cô vào! Cô nhìn thấy tôi quyến rũ ai hả?”
“Cướp tiền thì tôi còn hiểu, chứ cướp ‘nón xanh’ đội lên đầu chồng mình thì đúng là lần đầu tiên tôi thấy.” Tôi mỉa mai. “Mới lạ ghê!”
“Con khốn này! Mày dám đánh tao?!” Hoàng Xuân Phương la lên, định lao tới đánh lại tôi nhưng bị chồng cô ta giữ chặt.
“Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy lúc nào cũng ăn nói không biết suy nghĩ.” Ông Vương vừa nói vừa kéo vợ vào nhà.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa nhà họ với ánh mắt đầy căm hận.
Cô ta không nói sai.
Kiếp trước, đúng là chồng cô ta, lão Vương, đã cưỡng đoạt tôi.
Nhưng không phải bây giờ, mà là nửa năm sau, khi Thông Thông phát bệnh, tôi hoàn toàn cô độc, không ai giúp đỡ.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
04
Về đến nhà, tôi ngồi xuống suy tính.
Hoàng Xuân Phương và chồng cô ta, nhất định phải khiến chúng chịu khổ. Nhưng ở đây, bọn họ có gốc rễ sâu, còn tôi chỉ là người ngoài…
Không phải vẫn còn một người thích hợp đó sao?
Cảnh sát Chu.
Anh ta có lòng trắc ẩn, bảo vệ kẻ yếu, trừ gian diệt bạo vốn là trách nhiệm của anh ta mà.
“Cốc cốc.”
Có người gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi bất ngờ khi thấy chồng của Hoàng Xuân Phương – lão Vương – đứng bên ngoài. Tôi lục lại trí nhớ, theo lý mà nói, dạo gần đây tôi chẳng có giao thiệp gì với ông ta cả.
Có vẻ vì lần này tôi cứng rắn hơn đời trước, nên hành động của ông ta cũng thay đổi?
Ông ta giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, rồi tự ý đẩy cửa bước vào.
“Đan Quế, cô đừng chấp nhặt với vợ tôi làm gì.” Lão Vương lên tiếng.
“Anh Vương, anh nói gì vậy chứ, lúc nãy tôi cũng hơi nóng nảy.” Tôi mỉm cười khách sáo, “Chỉ là lời qua tiếng lại thôi, phiền anh giúp tôi xin lỗi chị ấy.”
“Đan Quế à,” ông ta vừa nói vừa đảo mắt khắp căn nhà, “tôi thấy mẹ con cô sống cũng vất vả quá nhỉ?”
Tôi thở dài. “Đều là số phận cả, biết làm sao được.”
“Thông Thông năm nay mười hai rồi nhỉ? Không định cho nó đi học à?”
“Anh Vương, đừng đùa. Với tình trạng của nó, có trường nào nhận đâu? Ở quê, nó đã bị khuyên nghỉ học mấy lần rồi.”
“Đan Quế, nếu cô tin tôi, chuyện cho Thông Thông đi học cứ để tôi lo!” Lão Vương vỗ ngực cam đoan.
“Thật không?” Tôi hơi mừng rỡ.
“Tất nhiên! Tôi có một người bạn làm ở trường giáo dục đặc biệt, chỉ cần một câu nói là xong ngay!” Ông ta vỗ ngực mạnh đến mức vang cả phòng.
Không đúng.
Sao đột nhiên ông ta lại tốt bụng như vậy? Kiếp trước, ông ta hao tâm tổn sức chỉ để chiếm đoạt tôi, sau đó phủi tay bỏ đi.
Bây giờ lại nói giúp thật lòng?
Tôi nhìn ông ta chằm chằm, đầy nghi ngờ. “Anh Vương, anh giúp tôi chuyện lớn thế này…”
Chưa kịp nói hết câu, ông ta đã chộp lấy tay tôi. “Đan Quế, em gái à, anh không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn tìm người để tâm sự thôi. Bà vợ chanh chua của anh suốt ngày cằn nhằn, sao dịu dàng được như em. Anh ở nhà mà thấy nghẹt thở lắm em ơi.”
Trong lòng tôi cười lạnh.
Nói đi nói lại vẫn là cái tâm tư bẩn thỉu đó.
Hai kiếp rồi, lão ta vẫn không có chút tiến bộ nào. Lần này, tôi không để yên đâu.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng nói. “Anh Vương, chỉ cần Thông Thông được đi học, anh cứ rảnh rỗi thì ghé qua uống trà.”
Ông ta phấn khởi ra mặt, như thể vừa nhận được một lời hứa hẹn quan trọng, vừa ngân nga hát vừa rời đi.
05
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, than tổ ong trong sân gần như cạn sạch.
Mùa đông năm nay rét hơn, mẹ con tôi sắp phải chịu khổ rồi.
Tôi đang ngồi thở dài nhìn mấy viên than cuối cùng thì cảnh sát Chu đến.
“Cảnh sát Chu, hôm nay đi tuần tra khu dân cư à?” Tôi nhanh chóng chào hỏi.
“Gọi tôi là lão Chu đi, đừng khách sáo thế.” Chu Anh hà hơi vào tay, xuýt xoa. “Lạnh thật đấy!”
Tôi gật đầu. “Đúng vậy, chẳng biết mùa đông này sống sao nữa.”
Anh ta nhìn xuống chân tôi, thấy mấy cục than lẻ loi. “Cô sắp hết than rồi nhỉ?”
Tôi không nói gì.
Anh ta đột nhiên kéo đến một chiếc xe ba gác, dừng ngay trước mặt tôi. “Tôi mua dư than rồi. Tôi thường xuyên trực ban ở đồn, hiếm khi ở nhà, để đây cũng lãng phí. Cô lấy mà dùng đi.”
Đây đúng là giúp tôi lúc khó khăn nhất.
Tôi hơi bối rối. “Cái này sao tôi dám nhận chứ! Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho anh.”
“Không cần. Cô sống trong khu vực của tôi, giúp cô cũng là chuyện tôi nên làm.”
Không đúng, kiếp trước sao anh ta chẳng hề chú ý đến tôi nhỉ?
“Nếu không phải hôm đó cô cãi nhau với Hoàng Xuân Phương, tôi cũng không để ý đến cô. Nói thật, cô chịu đựng giỏi quá đấy.”
À, thì ra là thế. Đúng là người hiền thì dễ bị bắt nạt mà.
“Lúc ấy, cái dáng vẻ không chịu khuất phục nhưng vẫn có chút sợ hãi của cô, giống hệt em gái tôi ngày trước.”
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Hôm nay anh ta nói hơi nhiều nhỉ?
Nhận ra mình hơi lỡ lời, Chu Anh cười gượng. “Thôi, tôi về đây, có gì cứ tìm tôi, đừng giữ trong lòng.”
“Khoan đã.” Tôi gọi anh ta lại, chạy vào nhà, cầm ra một chiếc khăn len mới đan. “Trời lạnh, anh quàng cái này vào đi.”
Nghĩ một chút, tôi lại bổ sung. “Là len mới mua, tôi vừa đan xong.”
Anh ta vui vẻ quàng khăn lên, ngập ngừng hỏi. “Cô… đan riêng cho tôi à?”
Tôi lắc đầu. “Tôi đan cho Thông Thông, nhưng giờ cứ để anh dùng trước, lát nữa tôi sẽ đan cái khác cho nó.”
“À…”
Nhìn thấy sắc mặt anh ta hơi thay đổi, tôi vẫy tay gọi. “Lại đây, cúi đầu xuống một chút, thấp hơn nữa.”
Tôi lấy thước dây đo vòng đầu anh ta, thuận miệng nói. “Dù gì cũng phải đan thêm cho Thông Thông, tôi đan luôn cho anh một cái mũ nữa nhé. Tuần sau đến lấy.”
“Được!” Chu Anh vui vẻ đồng ý.
Anh ta đứng trước mặt tôi, dáng người cao lớn như một ngọn núi.
Tôi đứng trong bóng của anh ta, chợt nghĩ, nếu có một người có thể che gió chắn mưa như thế này, có lẽ cũng không tệ?
Lúc lão Vương trở về, tôi đang sắp xếp lại đống than tổ ong.
Ông ta quay đầu nhìn về phía nhà mình, rồi lắc lư cái đầu, nhàn nhã đi về phía tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng, đúng là không có tiền đồ! Nếu sáng nay Hoàng Xuân Phương chưa ra khỏi nhà, ông ta chắc chắn chẳng dám mò tới đây.
“Đan Quế, đang bận à?”
Lời thừa thãi! Ông không thấy tôi đang xếp than tổ ong sao? Tôi chẳng muốn đáp lại.
Thấy tôi im lặng, ông ta cười gượng hai tiếng. “Để anh giúp em một tay.”
“À đúng rồi, chuyện cho Thông Thông đi học, xong rồi!”
“Thật không?” Tôi vẫn không tin lắm.
“Anh có bao giờ lừa em chưa? Ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ đưa thằng bé đến trường.”
“Thật tốt quá! Cảm ơn anh Vương.” Câu này là tôi nói thật lòng.
Bàn tay ông ta lại không an phận, véo vào eo tôi một cái. “Chỉ cảm ơn bằng lời thôi à?”
Tôi hiểu ngay ý ông ta. “Anh Vương, anh xem, tôi cũng chẳng có gì báo đáp, mấy hôm nay còn bận chuyện cho Thông Thông đi học. Hay là… tuần sau anh ghé qua nhà tôi? Tôi tiếp đãi anh thật chu đáo?”
Mặt ông ta tươi như hoa nở, gật đầu liên tục. “Tuần sau được, quá được! Con hổ cái nhà anh tuần sau dẫn con về thăm ông bà rồi!”
Tuần sau? Tốt lắm.
06
Khi lão Vương đẩy cửa bước vào, tôi vừa gội đầu xong. Hơi nước trong phòng bốc lên mờ mịt.
Tôi vội vàng lấy khăn quấn tạm lên đầu, khép hờ cánh cửa. “Anh Vương, sao đến sớm vậy?”
Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân. “Em dùng dầu gội gì thế? Thơm quá!”
Tôi liếc ông ta một cái. “Ai chẳng mua ở cửa hàng tạp hóa ngoài phố, sao dầu gội của tôi lại thơm hơn được?”
“Không giống đâu, em dùng thì tất nhiên là thơm hơn rồi.” Ông ta cười bỉ ổi, ánh mắt dán chặt vào cổ tôi, còn len lén nhìn xuống dưới, suýt nữa thì chảy nước miếng.
“Chị dâu về thăm nhà rồi à?”
“Đi rồi, đi rồi, em cứ yên tâm.”
Tôi vừa nhịn ghê tởm vừa cười cợt với ông ta, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường.
“Anh Vương, anh ngồi đi, tôi pha trà.”
Ông ta kéo mạnh tôi vào lòng. “Uống trà gì chứ, bây giờ còn tâm trạng đâu!” Tay bắt đầu lần mò khắp nơi.
“Anh đừng thế.” Tôi giãy giụa.
Trong mắt ông ta, chắc tôi chỉ đang làm bộ làm tịch, càng kích thích thú tính của hắn.
Hắn ôm chặt tôi, ghé sát lại. “Anh nhớ em muốn chết! Đan Quế, anh nhớ em muốn chết!”
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức đá mạnh vào chậu nước bên cạnh, tạo ra một tiếng vang lớn, hét lên. “Anh Vương! Đừng như vậy! Đừng qua đây!”
“Rầm!” Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Chu Anh xông vào.
Trước mắt anh ta là cảnh tượng lão Vương như một con sói đói, xông vào vồ lấy tôi. Tôi thì đang ra sức giãy giụa, tóc tai rũ rượi, nước bắn tung tóe dưới đất, vừa khóc vừa kêu. “Đừng động vào tôi! Đừng động vào tôi!”
Chu Anh lao tới, đấm thẳng vào mặt lão Vương. “Vương Kiến Quốc! Ông đang làm gì đấy?!”
Lão ta ôm mặt, định mắng lại, nhưng vừa thấy rõ người trước mặt thì lập tức nhũn ra. “Chu cảnh sát, tôi… tôi có làm gì đâu, chỉ qua đây trò chuyện với cô ấy thôi mà.”
“Trò chuyện? Trò chuyện bằng tay à?!” Chu Anh quát lớn. “Có cần tôi đưa về đồn để trò chuyện không?!”
“Không… không cần đâu…” Lão Vương như thỏ thấy hổ, co cẳng chạy mất.
Chu Anh đến bên tôi, dịu giọng nói. “Ổn rồi, không sao nữa.”
Tôi nhìn anh ta đờ đẫn, như chưa thể lấy lại tinh thần, rồi bất ngờ ôm lấy áo anh, khóc nức nở. “Chu cảnh sát, anh ấy… anh ấy…”
Tôi vừa nấc vừa kể lể. “Anh ấy nói giúp Thông Thông tìm trường học, tôi là đàn bà góa bụa, chỉ muốn mời anh ấy uống chén trà, gói quà cảm ơn thôi… ai ngờ… ai ngờ…”