Vừa tỉnh dậy, tôi đã xuyên vào văn án đạn mạc, trở thành bà mẹ kế nóng tính bị gọi lên họp phụ huynh.
Chủ nhiệm lớp với vẻ mặt ghét bỏ nói:
“Phụ huynh của Tô Chiêu Niên, Tô Chiêu Niên không học hành ra gì, coi thường nội quy trường học, chị nhìn cái đầu vàng chóe của nó xem, chẳng khác gì đám lưu manh ngoài xã hội. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng trở thành cặn bã xã hội!”
Nhìn mái tóc vàng đất chướng mắt kia, tôi rơi vào trạng thái tự đóng băng. Cái thằng con trai rẻ mạt này đúng là không có tí thẩm mỹ nào cả!
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn, thằng nhóc đầu vàng còn nhe răng, gào lên với tôi:
“Đừng hòng bắt tôi nhuộm lại tóc!”
Tôi bĩu môi:
“Con à, hay là mình thử mấy màu khác xem sao?”
1
Thằng nhóc tóc vàng: “?”
Hợp lý chứ?
Mà bà chủ nhiệm ban nãy còn chống nạnh đứng đó, không nghe được tiếng tôi mắng con, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Phụ huynh của Tô Chiêu Niên! Tôi không đùa với chị đâu!”
“Chỉ với cái dạng như Tô Chiêu Niên, sau này nhất định sẽ trở thành tai họa!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, trước mắt đã hiện lên đạn mạc:
【Cô giáo này rõ ràng là tư thù cá nhân! Trường đâu có quy định rõ là không được nhuộm tóc, chẳng qua là sợ ảnh hưởng thôi. Miễn học sinh chịu nhuộm lại là được rồi, mắc gì phải công kích cá nhân như vậy?】
【Sự thật là bà ta để ý ba của Tô Chiêu Niên, mà ba Tô chẳng thèm để mắt tới, thế là bà ta tức giận, dồn hết lên đầu con người ta!】
Tôi liếc bà giáo một cái, mặt rộng xương gò má cao, tóc còn vuốt keo chia lọn từng chùm, trông vừa sắc sảo vừa hám lợi.
Điều quan trọng nhất là: bà ta nhìn cũng phải năm mươi tuổi rồi!
Đúng là cóc ghẻ leo cân, không biết mình nặng bao nhiêu.
Tôi trừng mắt nhìn bà ta:
“Ai đùa với bà? Nhuộm tóc chỉ là sở thích cá nhân thôi.”
“Với lại, nếu chỉ nhuộm tóc mà cũng thành tai họa, thì chắc ngoài đường đầy rẫy tai họa rồi đấy!”
Bà chủ nhiệm giơ ngón tay chỉ thẳng vào tôi, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu:
“Hiền mẫu sinh con hư!”
Tôi cạn lời:
“Tôi có dạy hư con hay không chưa biết, nhưng tôi biết chắc một điều, kiểu giáo viên không có tâm như bà mới là người làm hư học sinh.”
Bà ta tức đến nghẹn họng, cuối cùng đành hậm hực buông lời đe dọa:
“Loại học sinh như Tô Chiêu Niên, trường chúng tôi không chứa nổi!”
Tôi bật cười khẩy, kéo tay Tô Chiêu Niên đang dựng tóc như nhím:
“Con trai, mình đi thôi, trường này không cho nhuộm tóc, mình chuyển sang trường chấp nhận học sinh nhuộm tóc.”
Dù sao thì Tô Duệ cũng có tiền, quyên góp cho trường nào chẳng được?
À đúng rồi, Tô Duệ chính là ba ruột của Tô Chiêu Niên, cũng là “ông chồng hờ” của tôi.
Tôi ghét nhất thể loại ăn cháo đá bát, không biết mang ơn.
Ba ruột người ta thì nào là tài trợ xây giảng đường, ký túc xá, rồi cả thư viện với đủ loại thiết bị dạy học đắt tiền. Vậy mà bà giáo kia lại mở miệng mắng con người ta là cặn bã xã hội!
Thế là tôi không chần chừ, nhanh chóng chuyển Tô Chiêu Niên sang trường quý tộc.
Dĩ nhiên, tôi cũng không quên bà chủ nhiệm mồm miệng độc địa kia. Một lá đơn tố cáo gửi về trường, một lá gửi thẳng lên Sở Giáo dục.
Phần ký tên, tôi cố ý ghi là “Tô Duệ – Tập đoàn Tô thị”.
Tuy hơi giống lấy quyền ép người, nhưng tôi thực lòng mong rằng, kiểu giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp như bà ta, đừng nên tiếp tục phá hỏng tương lai mầm non đất nước nữa.
Tô Chiêu Niên cầm thông báo nhập học mới, vẻ mặt khó tin:
“Sao mẹ không mắng con?”
“Không đúng, bình thường đáng ra mẹ phải đánh con một trận, ép con nhuộm tóc đen lại mới phải.”
Tôi liếc nó một cái:
“Chỉ là nhuộm tóc thôi mà, có gì to tát đâu. Chứ nếu con giết người phóng hỏa, thì không chỉ là đánh một trận đơn giản vậy đâu.”
Nhìn mái tóc vàng chóe kia dưới ánh nắng càng thêm thảm họa, tôi nhỏ giọng thương lượng:
“Nhưng mà con trai à, mình thực sự không thể đổi sang màu khác được sao?”
Thấy nó có chút do dự, tôi vội lấy ra một loạt màu tóc tôi vừa tra cứu được: nâu xanh khói, xám bạc, vàng hồng, tím hồng… cái gì cũng có.
Tô Chiêu Niên mím môi, trông như đang dao động, kết quả thằng quỷ này lại giăng bẫy tôi.
“Màu hiện tại thật sự xấu lắm sao?”
Tôi đè xuống khóe môi đang giật giật, thầm niệm trong lòng: Con mình thẩm mỹ kém thì phải dạy lại từ nhỏ, không thể đả kích tâm hồn non nớt của trẻ được.
Thế là tôi gượng cười:
“Không xấu, chỉ là mẹ nghĩ… biết đâu màu khác lại hợp hơn thì sao?”
Tô Chiêu Niên rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này, vỗ tay một cái:
“Vậy thì không đổi nữa!”
“Ừ thì… được thôi.”
Dù sao thì người xấu xí đâu phải tôi.
“Vậy là xong?”
“Ừ, chứ không lẽ sao nữa.” Tôi xoa đầu nó, “Dù sao thì nghìn vàng cũng không đổi được sở thích của con trai mẹ.”

