2.

Tô Chiêu Niên chỉ đổi trường, chứ không đổi tính.

Vì vậy khi trường lại một lần nữa gọi phụ huynh, tôi chẳng thấy bất ngờ gì.

Lý do lần này là nó đánh nhau với bạn học.

Chỉ thấy một thằng béo tròn to gấp đôi Tô Chiêu Niên đang ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết, như trời sắp sập đến nơi mà mãi chẳng thấy giọt nước mắt nào rơi.

Nhưng đúng là, trẻ hay khóc thì hay được dỗ.

Tô Chiêu Niên mặt mày cau có đứng một bên như cái hũ nút ương bướng, trông thế là mặc định sai rành rành.

Người phụ nữ đứng cạnh thằng béo túm lấy Tô Chiêu Niên:

“Chính mày là cái thằng khốn đã đánh con tao đúng không!”

“Tuổi còn nhỏ mà học cái thói chẳng ra gì, nhìn cái đầu vàng chóe của mày là biết không phải hạng tốt lành gì rồi!”

“Hôm nay tao thay mặt bố mẹ mày dạy dỗ mày một trận!”

Thằng nhóc nhà tôi chẳng biết né, để người ta cào xước cả mặt.

“Này, lấy lớn hiếp nhỏ thì được coi là thứ tử tế chắc?”

Tay người phụ nữ kia khựng lại.

Tôi khẽ xoay cổ tay, bà ta lập tức hét ầm lên:

“Đau quá! Tay tôi! Tay tôi sắp gãy rồi!”

Tôi thuận thế đẩy mạnh bà ta về phía thằng béo đang gào rú dưới đất.

“Chỉ khi đau trên thân mình mới biết đau, lúc đánh con tôi sao không thấy bà kêu vậy?”

Tôi liếc sang thằng béo kia một cái:

“Còn khóc hả? Khóc nữa là hết phúc luôn đấy!”

Tô Chiêu Niên đứng sau lưng bật cười thành tiếng.

Tôi quay lại lườm nó một cái:

“Cười cái gì? Tao đâu nói mày? Đầu óc đần độn, người ta đánh cũng không biết tránh?”

Tô Chiêu Niên lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu, trông chẳng khác gì cọng cỏ đuôi chó ỉu xìu.

Tôi mím môi, dịu giọng lại:

“Nói xem, chuyện là thế nào?”

“Còn gì nữa! Cái thằng súc sinh này đánh con tôi! Đứa nhỏ tội nghiệp, mặt mũi bị nó cào rách hết rồi!”

Người phụ nữ kia giành lời nói trước:

“Nhỡ để lại sẹo thì sau này con tôi sống sao với người ta đây?”

Lúc này, đạn mạc lại bắt đầu lóe lên.

【Đúng là kẻ xấu lại thích đi kiện trước! Rõ ràng là con bà ta cầm đầu bắt nạt người khác, đánh không lại rồi xấu hổ khóc lóc.】

【Chuẩn luôn, to xác vậy mà năm đứa béo vây đánh một thằng gầy, mất mặt chưa đủ à?】

【Lũ này khiến tôi nghĩ bản tính con người vốn ác, bắt nạt, cô lập chưa đủ, còn học đòi dùng lời lẽ sỉ nhục, nếu không phải chúng nó bảo mẹ kế của Tô Chiêu Niên là loại đàn bà ai cũng có thể lên giường, thì người ta đâu có nổi điên đánh thằng kia thừa sống thiếu chết!】

Tô Chiêu Niên vẫn cúi đầu đứng đó không hé răng, tôi liếc sang thằng béo, bắt gặp trong mắt nó lóe lên vẻ đắc ý, rồi lại bắt đầu ăn vạ lăn lộn.

“Hu hu hu, mẹ ơi, con không muốn có sẹo! Con không muốn bị người ta chê cười!”

Tôi nhịn hết nổi:

“Với cái bộ dạng này của mày, không có sẹo cũng chẳng ai thèm nhìn!”

“May mà mày không phải con tao, không thì tao đã nhét lại vào bụng mẹ mày cho tái chế rồi, lấy đâu ra cơ hội ở đây bôi bác người khác!”

Mọi người đều sững sờ nhìn tôi, đến cả cô giáo im thin thít nãy giờ cũng hơi nhếch khóe môi.

【Tuy nói là mẹ kế nóng tính, nhưng gặp thể loại mặt dày như này, đúng là chỉ có kiểu độc mồm như mẹ kế mới trị được!】

Này này, sao lại lôi cả công kích cá nhân vào đây? Tính tình nóng nảy thì tôi nhận, nhưng tôi độc miệng chỗ nào chứ?!

【Thằng béo này là đồ quen bắt nạt rồi, dựa vào thân phận ức hiếp đám học sinh đẹp trai hơn nó, mẹ kế nổi trận lôi đình làm tôi sung sướng đến mức tắc tia sữa cũng thông luôn rồi!】

Tôi liếc nhìn thằng béo mắt híp vì mỡ, khóe miệng giật giật, tùy tiện lôi ai ngoài đường vào cũng đẹp hơn nó chứ?

Đúng là loại “dũng sĩ” quyết đối đầu cả thế giới.

3.

“Cái loại phụ huynh gì đây! Quả nhiên cha mẹ thế nào thì con thế ấy!”

“Bảo sao cái thứ súc sinh đó dám ra tay đánh người, hóa ra cha mẹ cũng vô giáo dục chẳng kém!”

Tôi còn chưa nói gì, Tô Chiêu Niên đã lao ra chắn trước mặt tôi:

“Ai làm nấy chịu, đừng lôi người vô tội vào!”

Tôi nhìn quả đầu vàng đất lắc lư trước mắt, cái thằng nhóc vàng khè này còn có giáo dưỡng hơn cái thằng béo kia gấp bội lần.

Không nói hai lời, tôi giáng cho người phụ nữ kia một cái tát:

“Xin lỗi nhé, tôi vô giáo dục thật, nghe mấy từ hoa mỹ như ‘súc sinh’ thì chịu không nổi.”

Người phụ nữ kia phản ứng lại rồi bắt đầu gào thét như điên.

Tôi kéo Tô Chiêu Niên ra sau lưng:

“Này, thằng béo kia, cho mày một cơ hội, tới xin lỗi con trai tao đi.”

Thằng béo kia không dám gào rú nữa, nhưng vẫn cứng đầu:

“Tôi không xin lỗi cái thằng nghèo kiết xác đó đâu!”

…Nghèo kiết xác?

【Hahahahaha mẹ kế chắc cũng ngơ ra luôn rồi, không ngờ con của nhà giàu nhất thành phố lại bị gọi là thằng nghèo.】

【Cũng vì thế mà hắn mới dám bắt nạt Tô Chiêu Niên, tưởng nó thân phận thấp hơn, gây chuyện rồi dùng tiền là xong.】

【Lỗi là tại cái đầu vàng xấu tệ kia, thằng béo nghĩ nhà giàu ai mà nhuộm đầu xấu thế.】

Tôi: “……”