Mẹ luôn nói tôi ít nói, không được lòng người khác, chẳng thể so với cô con gái nhà hàng xóm đang làm hot TikToker.
Để “chữa” cho tôi, bà đặt ra một quy định: mỗi tháng tôi phải đăng một video. Video có bao nhiêu bình luận, bà sẽ cho tôi bấy nhiêu tiền sinh hoạt.
Trước ngày nhập học, tôi đăng một video. Có đúng ba bình luận. Tháng đầu tiên, mẹ thật sự chỉ chuyển cho tôi ba tệ.
Sang tháng thứ hai, tôi đăng video rồi đi năn nỉ từng bạn học bình luận giúp. Tôi còn tự lập mười tài khoản phụ để tự bình luận, rồi chạy sang phần bình luận của người khác xin tương tác chéo.
Vất vả lắm mới gom đủ ba trăm bình luận, mẹ lại không công nhận.
“Mười tài khoản kia đều là nick phụ của mày, tưởng tao mù à?” Bà ném điện thoại xuống bàn. “Tháng này, một xu cũng không có.”
Tôi sống sót qua tháng đó bằng cách trốn học, một ngày làm sáu công việc bán thời gian.
Đến tháng thứ ba, tôi không vùng vẫy nữa. Tôi tùy tay quay một video không tiếng rồi đăng lên.
Không ngờ video ấy lại bùng nổ.
Chỉ là phần bình luận…
Chương 1
1
Mẹ luôn nói tôi ít nói, không được lòng người khác, chẳng thể so với cô con gái nhà hàng xóm đang làm hot TikToker.
Để “chữa” cho tôi, bà đặt ra một quy định: mỗi tháng tôi phải đăng một video. Video có bao nhiêu bình luận, bà sẽ cho tôi bấy nhiêu tiền sinh hoạt.
Trước ngày nhập học, tôi đăng một video. Có đúng ba bình luận. Tháng đầu tiên, mẹ thật sự chỉ chuyển cho tôi ba tệ.
Sang tháng thứ hai, tôi đăng video rồi đi năn nỉ từng bạn học bình luận giúp. Tôi còn tự lập mười tài khoản phụ để tự bình luận, rồi chạy sang phần bình luận của người khác xin tương tác chéo.
Vất vả lắm mới gom đủ ba trăm bình luận, mẹ lại không công nhận.
“Mười tài khoản kia đều là nick phụ của mày, tưởng tao mù à?” Bà ném điện thoại xuống bàn. “Tháng này, một xu cũng không có.”
Tôi sống sót qua tháng đó bằng cách trốn học, một ngày làm sáu công việc bán thời gian.
Đến tháng thứ ba, tôi không vùng vẫy nữa. Tôi tùy tay quay một video không tiếng rồi đăng lên.
Không ngờ video ấy lại bùng nổ.
Chỉ là phần bình luận…
01
Năm nhất đại học vừa khai giảng, tôi ngồi trên giường ký túc xá, nhìn chằm chằm vào khoản tiền mẹ vừa chuyển. Tôi chớp mắt mấy lần liền.
3.00.
Không phải 300.
Tôi vội gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, mẹ chuyển nhầm rồi phải không?” Giọng tôi căng cứng. “Sao chỉ có ba tệ?”
“Không nhầm.” Bà nói rất thản nhiên.
“Không nhầm là sao? Ba tệ á?”
“Lý Tâm Ngữ, trước đó mẹ nói với con rồi còn gì. Có bao nhiêu bình luận thì cho bấy nhiêu tiền sinh hoạt. Tự con không có bản lĩnh, trách ai?”
“Con tưởng mẹ nói đùa.”
“Mẹ giống người đang đùa à?”
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Nhưng ba tệ thì sống kiểu gì?” Giọng tôi bắt đầu run.
“Đó là chuyện của con.” Bà lạnh lùng nói. “Có giỏi thì tháng sau kiếm nhiều bình luận hơn. Không giỏi thì tự nghĩ cách.”
Điện thoại bị cúp cái rụp.
Ba tệ.
Không đủ mua nổi một bữa cơm.
Ngay cả món cải xào rẻ nhất ở căn tin, tôi cũng không mua được.
“Ê, tiền cây lau nhà với thùng rác nhé, mỗi người 15 tệ.”
Giọng bạn cùng phòng Tôn Manh vọng sang từ giường đối diện. Cậu ấy đã gửi link thu tiền vào nhóm. Lâm Tư Vũ lập tức trả lời “đã nhận”, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng chuyển khoản ngay sau đó.
Tôi gõ vào nhóm một chữ “được”, rồi úp điện thoại xuống giường.
15 tệ.
Nhưng tôi không có.
Hôm sau, Tôn Manh nhắc tôi:
“Còn thiếu cậu đấy.”
“Mai mình gửi.”
Ngày thứ ba, cậu ấy lại hỏi:
“Rốt cuộc bao giờ cậu gửi?”
“Hai hôm nữa.”
Tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm với Lâm Tư Vũ:
“Không lẽ 15 tệ nó cũng không chịu chia? Bạn cùng phòng kiểu gì kỳ vậy?”
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy.
Sang hôm sau nữa là tiền máy lọc nước.
Tôn Manh gửi yêu cầu thu tiền trong nhóm, mỗi người 50 tệ. Lâm Tư Vũ và Triệu Nhiễm Nhiễm chuyển ngay. Tôi không động đậy.
Tôi nhìn màn hình, gõ một dòng rồi xóa, lại gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng, tôi gửi đi:
“Mình không uống nước đó, không chia tiền đâu.”
Căn phòng vốn đang có tiếng nói chuyện bỗng im bặt.
Tôi cảm nhận được họ đang nhìn mình, dù tôi đã kéo rèm giường xuống.
Triệu Nhiễm Nhiễm là người lên tiếng trước:
“Cậu không uống? Vậy bình thường cậu uống gì?”
“Mình tự mua nước đóng chai.”
Tôn Manh cười lạnh một tiếng:
“Được. Vậy sau này đừng động vào máy lọc nước.”
“Ừ.”
Lâm Tư Vũ nhỏ giọng nói:
“Cậu ta bị gì vậy trời.”
Tôi nghe thấy.
Rồi đến tiền điện trả trước. Mỗi người 30 tệ.
Tôi cũng không đóng.
Tôn Manh tag tôi trong nhóm, gửi liền ba tin:
“Tiền điện đâu?”
“50 tệ máy lọc nước cậu không chia, 30 tệ tiền điện cậu cũng không đóng?”
“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Tôi không trả lời.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nói tôi không có tiền ư?
Nói mẹ chỉ cho tôi ba tệ ư?
2
Nói rằng chuyện mất mặt nhất đời tôi là bị 30 tệ ép đến mức không dám trả lời tin nhắn ư?
Tôi bắt đầu đi làm thêm mỗi ngày.
Ngày nào cũng ở ngoài đến mười một rưỡi đêm mới về ký túc xá. Ngoài kiếm tiền ra, tôi còn muốn tránh mặt họ.
Cứ thế tôi kéo dài được nửa tháng.
Bạn cùng phòng đã không còn nói chuyện với tôi nữa. Họ lập nhóm mới. Nhóm cũ chỉ còn những lần tag tôi đòi tiền.
Mỗi lần điện thoại rung, tim tôi lại thót lên, sợ họ lại gọi mình trong nhóm.
Tiền làm thêm phải mấy ngày nữa mới được trả. Hết cách, tôi chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh rồi gọi điện cho mẹ.
“Lại chuyện gì?” Bà mở miệng bằng giọng thiếu kiên nhẫn.
“Mẹ, phòng con phải đóng tiền, con thật sự hết cách rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Bốn mươi lăm tệ.”
Đầu dây bên kia lập tức nổ tung.
“Bốn mươi lăm tệ?! Mày còn mặt mũi xin tao tiền à? Con gái nhà hàng xóm mới mười sáu tuổi đã làm hot TikToker kiếm tiền cho gia đình rồi! Còn mày thì sao? Ngày nào cũng chỉ biết ngửa tay xin tiền?”
Tôi cắn môi, không nói gì.
Mắng chán rồi, bà thở hắt ra, giọng lạnh xuống:
“Số tiền này coi như mẹ cho con mượn. Tháng sau trả mẹ năm mươi, lãi năm tệ. Video không đủ bình luận thì vẫn không có tiền sinh hoạt.”
“Vâng.”
Điện thoại cúp máy.
Tôi chuyển tiền cho Tôn Manh. Cậu ấy nhận, nhưng không trả lời một chữ.
Tôi leo lên giường, kéo kín rèm.
Ba người họ ngồi tụm lại xem phim.
Tiếng cười của họ vọng qua lớp rèm, còn tôi thì không thể hòa vào nổi.
Tôi uống canh rau miễn phí ở căn tin suốt một tháng.
Dì căn tin đã quen mặt tôi. Mỗi lần tôi chưa kịp nói gì, dì đã múc thẳng cho tôi một bát, còn múc thêm mấy lá rau.
Cuối tháng, mẹ nhắn tin:
“Tháng này quay video chưa?”
Tôi nhìn màn hình, dạ dày bắt đầu đau.
Lần này tôi nhất định phải gom đủ ba trăm bình luận.
Tôi bắt đầu chặn người trong căn tin, trong tòa giảng đường để xin họ bình luận giúp. Tôi bị mắng là đồ thần kinh, bị bảo vệ cảnh cáo.
Tin đồn lan rất nhanh.
Hôm sau đi học, vừa bước vào lớp tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi tìm một góc ngồi xuống, nghe thấy có người phía sau nói:
“Chính là nó đấy. Hôm qua chặn người trong căn tin, hỏi từng người một, giống ăn xin bình luận vậy.”
Một giọng khác nói:
“Bạn cùng phòng mình cũng bị nó chặn. Nó còn đuổi theo người ta nửa tầng lầu, sợ chết khiếp.”
“Nó có vấn đề gì à?”
Có người bật cười:
“Chắc muốn làm hot TikToker đến phát điên rồi. Đi khắp nơi xin người ta bình luận, chẳng biết để làm gì.”
Tôi cúi đầu xuống, giả vờ đang xem điện thoại.
Chiều không có tiết, tôi về ký túc xá. Vừa đến cửa đã nghe thấy Tôn Manh đang nói chuyện, giọng rất lớn, đầy tức giận.
“Tớ nói với cố vấn học tập rồi, tớ muốn đổi phòng. Không đổi nữa chắc tớ phát điên mất.”
Lâm Tư Vũ hỏi:
“Cố vấn nói sao?”
“Cô ấy bảo phải xếp hàng, giờ không có giường trống.” Tôn Manh chửi thề một câu. “Tớ không quan tâm. Dù sao tớ cũng không muốn ở cùng con nhỏ thần kinh đó nữa. Cậu biết người ta nói với tớ thế nào không? Người ta bảo phòng các cậu có một đứa muốn làm hot TikToker, có phải cậu không?”
Triệu Nhiễm Nhiễm nói:
“Có khi cậu ấy gặp chuyện gì đó thì sao?”
“Liên quan gì đến tớ?” Tôn Manh nói. “Gặp chuyện là có quyền quấy rầy người khác à? Là có quyền làm cả phòng mất mặt theo à? Có chuyện thì đáng lẽ phải tìm bố mẹ nó chứ?”
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, tay đặt lên tay nắm, không dám vặn.
Tôi nhớ lại cách đây không lâu, tôi từng gọi điện cho bố.
Lúc đó tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa. Tôi trốn trong hành lang tòa giảng đường và bấm số của ông.
3
Chuông reo rất lâu ông mới nghe máy.
“Bố, tiền sinh hoạt bên con không đủ.”
“Con tìm mẹ con ấy, tiền trong nhà đều do mẹ con quản.” Giọng ông uể oải như đang xem tivi.
“Mẹ chỉ cho con ba tệ!”
“Vậy con nói với mẹ con đi, tìm bố thì có ích gì?” Ông bất lực nói.
“Bố, bố không thể cho con mượn tạm một ít sao? Tiền riêng của bố…”
“Tiền riêng bố để mua thuốc lá.” Ông cắt ngang, giọng đã hơi mất kiên nhẫn. “Đừng nhắm vào chút tiền này của bố. Bố hút thuốc cả đời rồi, con đâu phải không biết.”
Tôi nắm chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Nhưng bên con thật sự…”
“Con tìm mẹ con đi, bố không quản được mấy chuyện này.”
Nói xong, ông cúp máy.
Tôi đã từng tự hỏi liệu mình có phải con ruột của họ không.
Nếu không phải, mọi chuyện sẽ hợp lý hơn.
Nhưng tôi biết đáp án.
Gương mặt tôi giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người họ. Có lẽ đó mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất.
Họ chính là bố mẹ ruột của tôi.
Nhưng họ không yêu tôi.
Tôi đợi đến mười một rưỡi đêm mới lặng lẽ vào phòng. Ba người họ đã ngủ.
Tôi ngồi trên giường, mở điện thoại.
Cuối cùng, tôi cũng gom đủ ba trăm bình luận.
Cộng thêm ba trăm tệ dành dụm được từ làm thêm, tôi tưởng tháng sau cuối cùng mình cũng có thể ăn no.
Tôi chụp màn hình gửi cho mẹ.
“Mười tài khoản kia đều là nick phụ của mày, tưởng tao mù à?”
Bà gửi đến một ảnh chụp màn hình, đánh dấu rõ ràng mấy tài khoản đó.
“Dám gian lận! Tháng này, một xu cũng không có. Còn nữa, năm mươi tệ lần trước mượn tao, trả lại.”
Tôi nhìn màn hình, đầu ngón tay run lên.
Tiền lương làm thêm chỉ có 300.
Đó là tiền để tôi sống trong tháng sau.
Tôi chuyển lại cho mẹ 50 tệ, còn 250 tệ.
250 tệ cho cả tháng.
Mỗi ngày 8,8 tệ.
Tôi bắt đầu trốn học đi làm.
Bốn giờ sáng làm ở quán ăn sáng, trưa rửa cốc ở tiệm trà sữa, tối rửa bát trong nhà hàng.
Một ngày ba việc, toàn bộ thời gian lên lớp đều biến mất.
Cố vấn học tập gọi tôi nói chuyện, bảo tôi đã nghỉ không phép hai mươi tám tiết, phải mời phụ huynh đến trường một chuyến.
Tôi sững người.
“Có thể đừng mời không ạ?”
“Không được. Em cứ một lòng muốn làm hot TikToker. Cứ tiếp tục thế này em sẽ bị buộc thôi học đấy.”
Tôi gọi điện cho mẹ.
Bà im lặng vài giây:
“Được, tao đi. Nhưng tiền xe một trăm hai mươi tệ, thêm tiền công tao xin nghỉ làm là hai trăm tệ. Tổng ba trăm hai mươi, mày phải trả.”
Tôi cúp máy, ngồi xổm trong hành lang tòa giảng đường, vùi mặt vào đầu gối.
Ba trăm hai mươi.
Tiền làm thêm của tôi chỉ còn hai trăm năm mươi, lại còn phải trả bà ba trăm hai mươi.
Khi mẹ đến trường, tôi đang ngồi trong ký túc xá ngẩn người nhìn điện thoại.
Cố vấn học tập gọi tôi đến văn phòng. Vừa đẩy cửa vào, tôi đã thấy bà ngồi trên ghế.
Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt bà chỉ toàn vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Mày nhìn lại mày xem, trông ra cái gì?” Bà mở miệng đã nói câu đó. “Nghỉ học không phép hai mươi tám tiết, có phải mày không muốn học nữa không? Không muốn học thì cút về nhà, đừng ở đây làm mất mặt tao.”
“Con đi làm thêm.” Tôi nói.
“Làm thêm?” Bà cười lạnh. “Mày làm được cái gì? Người ta đi làm thêm là để kiếm tiền, còn mày làm thêm đến mức nghỉ học hai mươi tám tiết, mày còn có lý à?”
Tôi cắn môi, không nói.
“Mày nói xem mày học đại học thì có ích gì?” Giọng bà càng lúc càng lớn. “Con gái nhà hàng xóm tốt nghiệp trường nghề, bây giờ làm TikToker một tháng kiếm mấy chục nghìn. Còn mày? Học cái trường đại học vớ vẩn, tiêu tiền của tao, còn trốn học, mày có xứng với ai không?”
“Con không tiêu tiền của mẹ.” Giọng tôi run rẩy. “Khai giảng mẹ chỉ cho con ba tệ.”
“Ba tệ không phải tiền à? Từ nhỏ đến lớn mày tiêu của tao bao nhiêu, mày đã tính chưa?”
“Vậy mẹ đã tính chưa?”
4
Tôi ngẩng đầu nhìn bà.
“Con biết mẹ tính rất rõ. Con sẽ trả. Mượn bốn mươi lăm trả năm mươi, lãi năm tệ, quy định là mẹ đặt ra. Mẹ cứ tính tổng số tiền ra, sau này con trả hết một lần.”
Mặt bà đỏ bừng.
“Mày còn dám cãi tao?”
“Mày…”

