“Tiểu Ninh, dì biết trong lòng con không thoải mái.”
Cô ta hạ giọng, bảo đảm ba tôi không nghe thấy.
“Nhưng những chuyện mà mẹ con đã làm, sớm muộn gì con cũng sẽ biết thôi. Dì không trách bà ấy, cũng hy vọng con đừng trách dì.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Những chuyện cô nói, có chứng cứ không?”
Cô ta khựng lại một giây, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt thương xót.
“Con à, có những chuyện người lớn không muốn cho con biết là vì muốn bảo vệ con.”
Năm đó tôi mười bốn tuổi.
Hai chữ “bảo vệ” trong miệng cô ta, là giẫm nát danh tiếng của một người phụ nữ đã chết dưới chân rồi nghiền đi nghiền lại.
Hai tuần sau, đồ đạc của Phương Di đã chiếm kín cả tủ quần áo trong phòng ngủ chính.
Quần áo của mẹ tôi bị nhét vào mấy túi rác đen, chất trong phòng chứa đồ. Nhân lúc họ không có ở nhà, tôi lặng lẽ kéo những túi rác đó về phòng mình, nhét xuống dưới gầm giường.
Ban đêm, tôi úp mặt vào chiếc áo khoác của mẹ.
Trên đó vẫn còn vương mùi nước giặt mà mẹ tôi vẫn dùng. Mùi oải hương.
Tôi không dám khóc thành tiếng, bởi vì từ phòng bên cạnh truyền tới tiếng nói cười của Phương Di và ba tôi.
Ở trường cũng bắt đầu có người bàn tán.
“Lục Tiểu Ninh, mẹ cậu có phải chính là cái người trên mạng kia…”
“Tớ thấy hot search rồi, ghê quá đi mất.”
“Mẹ cô ta ngoại tình bị bắt tại trận, rồi nhảy lầu.”
Chủ nhiệm lớp gọi tôi đến văn phòng, đóng cửa lại, nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi.
“Tiểu Ninh, nếu em cần tư vấn tâm lý…”
“Thưa thầy, em không sao.”
Tôi siết chặt dây cặp, khớp ngón tay trắng bệch.
“Mẹ em không ngoại tình.”
Chủ nhiệm lớp im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Thầy tin em.”
Nhưng trong mắt thầy, rõ ràng viết hai chữ “đáng thương”.
Tôi không cần đáng thương.
Tôi cần một công đạo.
Nhưng trên đời này, người chết không có cách nào tự biện minh cho mình. Còn người sống, thì lại chọn im lặng.
Tuần thi giữa kỳ, Phương Di gan dạ đến mức tham gia họp phụ huynh của tôi.
Cô ta mặc một bộ váy vest màu be cắt may vừa người, trang điểm tinh tế, nụ cười cũng vừa phải.
“Tôi là bạn của ba nó… hôm nay ba nó đi công tác, nên tôi tới thay anh ấy họp phụ huynh.”
Sắc mặt chủ nhiệm lớp khẽ đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Phương Di ngồi vào chiếc ghế mà trước đây mẹ tôi từng ngồi, lật xem bảng điểm của tôi, trước mặt những phụ huynh khác xung quanh, thành thạo diễn vai một trưởng bối dịu dàng.
“Dạo này Tiểu Ninh áp lực lớn, ở nhà chúng tôi cũng luôn động viên con bé.”
“Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, chỉ là hơi bướng.”
Sau khi tan họp, có phụ huynh chủ động bước tới bắt chuyện với cô ta.
“Cô là… của Tiểu Ninh…”
“Người nhà.”
Phương Di mỉm cười, tự nhiên vô cùng.
Tôi đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, nhìn cô ta vừa nói vừa cười với những phụ huynh đó.
Gió từ cuối hành lang lùa vào, thổi lật mấy chiếc lá của chậu trầu bà trên bậu cửa sổ.
Khi ấy tôi đã biết một chuyện.
Phương Di sẽ không dừng lại. Cô ta sẽ từng bước từng bước, xóa sạch mọi dấu vết mà mẹ tôi từng tồn tại. Rồi nhét chính mình vào đó.
Và ba tôi sẽ giúp cô ta.
03
Tháng thứ ba kể từ khi Phương Di chuyển vào, công ty của ba tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập.
Cô ta mặc một chiếc váy dài nhung màu xanh lục đậm, đôi khuyên tai ngọc lục bảo trên tai khẽ đung đưa theo từng bước chân. Đôi khuyên tai đó tôi từng thấy rồi, vốn ở trong hộp trang sức của mẹ.
“Tiểu Ninh, mau thay quần áo đi, tối nay ba con bảo con cũng phải đi.”
Cô ta đưa tôi một chiếc váy. Tem giá còn chưa xé, vậy mà kích cỡ lại vừa khít.
“Dì đặc biệt chọn cho con đấy.”
Tôi nhận lấy chiếc váy, không nói gì.
Trong sảnh tiệc ánh đèn rực rỡ, chén rượu giao nhau liên hồi.

