Sau khi bạch nguyệt quang của bố tìm tới tận cửa khiêu khích, mẹ tôi phát điên.

Bố là gia chủ hào môn đỉnh cấp ở Kinh Thành, kẻ mà không ai dám đắc tội, vậy mà lại cam tâm tình nguyện vì mẹ mà rửa tay nấu canh.

Trên lưng ông chằng chịt những vết sẹo ngoằn ngoèo, đó là những dấu tích ông để lại khi lao vào biển lửa cứu mẹ.

Ngày tôi chào đời, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tạm ngừng giao dịch ba phút.

Người ta nói, đó là ân sủng mà giới thượng lưu dành cho vị tân vương.

Năm tôi bảy tuổi, một người phụ nữ xa lạ bụng bầu vượt mặt dẫn theo một “anh trai” cao hơn tôi cả cái đầu xông vào biệt thự.

Bà ta hắt nguyên một ly trà sôi lên người tôi.

“Tao là người quen bố mày trước cái bà tiểu tam kia.”

“Con mẹ con mày chỉ là loại chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, mau cút đi cho khuất mắt!”

Tôi đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa chạy lên lầu.

Mẹ tôi lúc ấy đang đứng bên cửa sổ sát đất, tỉa tót một chậu hoa hồng đen quý hiếm.

Tôi đem lời người đàn bà đó kể lại nguyên xi.

Mẹ nghe xong chỉ khẽ cười, rồi thả mấy cành hoa vừa cắt vào lò than.

Đêm hôm đó, ánh lửa từ biệt thự bên cạnh đỏ rực cả nửa bầu trời.

Nghe nói còn lớn hơn cả trận hỏa hoạn năm xưa khi bố lao vào cứu mẹ.

Tiếng gào thét của người đàn bà kia bị tiếng còi xe cứu hỏa lấn át hoàn toàn.

Mẹ ôm tôi vào lòng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi:

“Niệm Niệm, đống lửa trại mẹ đốt cho con, có ấm không?”

1.

“Bố ơi! Bố về rồi!”

Trời vừa tờ mờ sáng, cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn của biệt thự bị một cú đá mạnh bật tung.

Bố – người đã nửa tháng chưa về nhà – mình đầy vết thương, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, dẫn theo các chú cảnh sát đi thẳng về phía phòng khách nơi mẹ đang ở, giọng lạnh như băng:

“Chính là cô ta! Hung thủ phóng hỏa! Mau còng lại, đưa đi!”

Mẹ thong thả ngẩng đầu liếc ông một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục lau lá hoa hồng đen.

Bố bị thái độ đó chọc giận, giơ tay định đánh thì đã bị chú cảnh sát giữ chặt cổ tay trước.

“Bà Cố, bà bị tình nghi phóng hỏa, mời theo chúng tôi một chuyến.”

Chú cảnh sát cất giấy tờ vào, rồi lập tức còng tay mẹ tôi lại. Tiếng “cạch” vang lên lạnh lẽo.

Tôi sợ hãi òa khóc, níu lấy gấu áo bố cầu xin đừng đưa mẹ đi, nhưng bị ông hất mạnh ra.

Lưng tôi đập thẳng vào góc nhọn của bàn trà, đau đến mức rên lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi càng dữ dội.

Mẹ lập tức dừng bước, quay người đá mạnh vào bụng dưới của bố, ánh mắt sắc bén như dao:

“Nếu Niệm Niệm có chuyện gì, thì cẩn thận đứa con trai cưng của ông!”

Mẹ cúi xuống bế tôi lên, bước lên xe cảnh sát, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Bố đỏ mắt chạy theo phía sau, lên chiếc xe đen của ông, cũng đập mạnh cửa rồi phóng đi như tên bắn.

Cả một ngày, mẹ bị nhốt trong phòng thẩm vấn.

Bố ngồi bên ngoài, hút hết điếu này đến điếu khác, gọi điện liên tục.

Nhưng sáng hôm sau, mẹ vẫn bước ra nguyên vẹn không sứt mẻ gì.

Bà không liếc bố lấy một cái, chỉ nắm tay tôi rời đi.

Bố nhìn bóng lưng hai mẹ con, đập điện thoại tại chỗ, đá tung cả thùng rác.

Ông như phát điên, lái xe đuổi theo, đâm thẳng vào xe mẹ để chặn lại.

Sau đó túm cổ áo mẹ, kéo bà ra khỏi ghế lái, nghiến răng gằn từng chữ:

“Tô Kim Việt! Tôi biết là cô làm!”

“Trạch Duệ mới bảy tuổi, Mục Nhung còn đang mang thai con trai tôi, cô còn là người sao!”

Máu từ trán mẹ nhỏ xuống, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh, nhưng bà lại cười khẽ, giọng mỉa mai:

“Cảnh sát nói tôi vô tội, ông là cái thá gì, cũng đòi chất vấn tôi?”

“Chát!” Một cái tát giáng xuống nhanh và mạnh, mặt mẹ lập tức ửng đỏ.

Bố siết chặt cổ áo, bắp tay nổi gân xanh.

“Tô Kim Việt, nếu Mục Nhung và con trai tôi có chuyện gì, cô và cả nhà họ Tô đều phải chôn theo!”

Mẹ dùng lưỡi đẩy nhẹ má, quay đầu nhìn ông, cười lạnh:

“Cuống rồi à? Chẳng phải vẫn chưa chết sao?”

Khóe môi mẹ càng cong lên sâu hơn, ánh mắt ngập tràn thích thú:

“Nhưng ông tốt nhất nên trông kỹ hai con chó đó, lần sau dám chọc tôi, sẽ không chỉ là chút máu đâu.”

“Cô dám!”

Bố bất ngờ rút dao găm ra, dí sát vào cổ mẹ.

Lưỡi dao sáng loáng ánh lên tia lạnh, tôi thấy máu rịn ra từ cổ mẹ, hơi thở dồn dập.

Tôi nhận ra con dao đó — chính tay mẹ tôi mài, sắc bén vô cùng, trước đây bố từng dùng để cắt gân tay kẻ dám bắt nạt mẹ.

“Bố xấu! Không được bắt nạt mẹ!”

Tôi hét to rồi lao đến, ra sức đấm vào người bố.

Ngay khoảnh khắc ông quay đầu nhìn tôi, mẹ đã nhanh như chớp đoạt lấy dao, kề ngược lại bên cổ ông.

Mẹ mỉm cười dịu dàng:

“Cố Vân Thâm, coi thường kẻ địch là con đường chết, đạo lý đó còn cần tôi dạy thêm mấy lần nữa?”

Lồng ngực bố phập phồng dữ dội, mặt méo xệch, ánh mắt hằn thù nhìn mẹ chằm chằm.

Mẹ thu dao lại, tiện tay nhét vào túi áo, giọng nhẹ tênh nhưng không chút thương lượng:

“Ly hôn đi.”

“Không đời nào!”

Bố gầm lên, giọng biến dạng, rồi nhắm mắt lại, như đang thỏa hiệp:

“Mục Nhung mẹ con nó khiêu khích cô, tôi thay họ xin lỗi, chuyện này dừng ở đây.”

“Tôi sẽ chăm sóc họ đến khi xuất viện, chờ Mục Nhung sinh xong, tôi sẽ đưa mẹ con họ ra nước ngoài, quay về ở bên cô và con gái như trước.”

Nói xong, ông ngồi vào chiếc xe đen bị đâm méo mó, vút qua trước mặt tôi như một mũi tên.

Tôi siết chặt tay mẹ, đột nhiên có cảm giác, gia đình này… hình như không còn như trước nữa.