2.

Đêm đó tôi phát sốt cao, mẹ đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị hoảng sợ quá mức, cần truyền dịch và nằm viện theo dõi.

Không biết tôi đã mê man bao lâu, đến khi bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người mới giật mình tỉnh lại.

Tôi hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy anh Trạch Duệ đang đứng trước giường, miệng nở nụ cười đầy ác ý.

“Tại sao mày lại bắt nạt tao?”

Tôi co rúm vào góc giường, sợ đến run lẩy bẩy.

Anh Trạch Duệ trèo lên giường, ra sức véo mặt tôi.

“Mẹ tao nói mày là đồ chơi của tao, tao đến xem chơi thế nào.”

Tôi đau quá liền đánh vào tay anh ta, anh ta bị đau liền tát tôi một cái.

“Đồ con hoang mà cũng dám đánh tao!”

Anh ta nhìn thấy bùa bình an trên cổ tôi, lập tức giật xuống xé nát rồi ném sang một bên.

“Đó là quà bố tặng tôi! Trả lại cho tôi!”

Tôi lao tới giành lại, nhưng bị anh ta đẩy ngã xuống giường, đầu đập vào cạnh bàn đau nhói.

Thấy anh ta leo xuống giường, tôi vớ lấy chiếc bình hoa vỡ dưới đất đâm tới.

Nhưng còn chưa kịp đâm, dì Mục Nhung đã hầm hầm xông vào, đá tôi văng ra.

“Con ranh đê tiện, dám làm hại con tao!”

“Con tao mới là người thừa kế của bố mày, hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày!”

“Đừng mà…”

Tôi vừa lăn vừa bò chạy khỏi phòng bệnh, nhìn thấy bố đang sốt ruột tìm người, nước mắt lập tức trào ra.

“Bố ơi, cứu con!”

Bố nhíu mày bế tôi lên, nhưng vừa thấy dì Mục Nhung đi tới liền đặt tôi xuống, vội vàng bước về phía bà ta.

Ông lo lắng nhìn bà ta từ trên xuống dưới.

“Mục Nhung, em đi đâu vậy? Có sao không?”

Dì Mục Nhung lao vào lòng bố khóc thút thít, ánh mắt như có như không liếc về phía tôi.

Sắc mặt bố lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

“Cố Niệm Niệm, có phải con bắt nạt người ta không? Mau xin lỗi dì Mục Nhung ngay!”

“Con không có! Là họ bắt nạt con!”

Tôi khóc lóc giải thích, nhưng bố hoàn toàn không tin, còn mắng tôi là đồ nói dối, muốn nhốt tôi lại.

Dì Mục Nhung ôm bụng, giả vờ yếu ớt nói:

“Anh Thâm, đừng trách Niệm Niệm, là tại em không nên tới làm phiền con bé, khiến nó kích động.”

Anh Trạch Duệ được ra hiệu cũng thêm mắm dặm muối, nói tôi vừa nãy định cầm bình hoa đâm anh ta.

Bố mặt lạnh tanh, túm cổ áo tôi xách lên, kéo về phía lối thoát hiểm.

“Giống hệt mẹ mày, lòng dạ độc ác, hôm nay tao phải dạy dỗ mày tử tế!”

Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng bố bước càng nhanh hơn.

Cho đến khi phía sau vang lên tiếng hét thảm của dì Mục Nhung, bố mới khựng lại quay đầu.

Mẹ mỉm cười vẫy tay với ông, ngay sau đó sắc mặt lạnh xuống, túm tóc dì Mục Nhung đập mạnh vào tường.

“Rầm” một tiếng, dì Mục Nhung lập tức đầu chảy đầy máu.

Anh Trạch Duệ vung nắm đấm muốn phản kháng, liền bị mẹ đá bay, đập thẳng vào tường.

“Tô Kim Việt!”

Bố ném tôi xuống, sải bước lao tới muốn cứu dì Mục Nhung.

Mẹ rút con dao găm, kề sát động mạch cổ của dì Mục Nhung, cười đầy thản nhiên:

“Nếu muốn bà ta chết ngay bây giờ, tôi không ngại ông bước thêm một bước.”

3.

“Anh Thâm, cứu em…”

Dì Mục Nhung ngẩng đầu, giọng run rẩy, nước mắt chảy đầy mặt.

Bố siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu.

“Tô Kim Việt, thả Mục Nhung ra, nếu không tôi giết cô!”

Mẹ cười với ông, rồi hạ giọng hỏi tôi:

“Niệm Niệm, bọn họ đã bắt nạt con thế nào, nói cho mẹ nghe.”

Tôi trốn sau lưng mẹ, vừa khóc vừa kể lại mọi ấm ức.

Mẹ nghe xong, nụ cười càng đậm hơn.

Bố lại gầm lên bảo tôi im miệng.

Tôi sợ đến run bắn, còn mẹ thì lạnh mặt.

“Ông còn dám quát thêm tiếng nữa thử xem.”

Mẹ hơi dùng sức, lưỡi dao cứa rách cổ dì Mục Nhung, những giọt máu lập tức rỉ ra.

“Dừng tay! Cô muốn thế nào, tôi đều nghe theo!”

Bố sốt ruột hét lớn, giọng cũng run lên, mẹ lại bật cười.

“Đơn giản thôi, người phụ nữ của ông bắt nạt con gái tôi, ông thay bà ta quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi với con tôi, tôi sẽ thả bà ta.”

Ánh mắt bố rơi xuống người tôi, hai cánh tay nổi gân xanh, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Ngay trước khi mẹ mất hết kiên nhẫn, y tá dẫn theo bảo vệ chạy tới.

Trong lúc hỗn loạn, bố nhân cơ hội cứu được dì Mục Nhung, che chở bà ta rời đi.

Trước khi đi còn ném lại một câu tàn nhẫn: “Tô Kim Việt, chuyện này chưa xong đâu!”

Tối hôm đó bố lập tức ra tay.

Ông phóng hỏa thiêu rụi vườn hoa hồng đen mà mẹ yêu nhất, san bằng căn nhà cũ của ông ngoại, còn bán rẻ dự án công nghệ mẹ coi trọng nhất.

Thuộc hạ cứ mười phút lại báo tin một lần, mẹ vẫn ngồi trên sofa phòng khách, tao nhã uống trà đỏ.

Đến khi bố dừng lại mọi động tác, mẹ đích thân cắt tai phải của dì Mục Nhung, bỏ vào hộp gửi tặng bố làm quà.

Khi bố phát điên lao vào biệt thự, dì Mục Nhung đã bị trói chặt trên bàn.

Trên cái bụng nhô cao treo lơ lửng con dao găm kia, chỉ buộc bằng một sợi tóc, đung đưa như sắp rơi.

Dì Mục Nhung sợ đến mức tiểu không tự chủ, mùi khai thối xộc khắp phòng, xông thẳng lên óc.

Nhìn thấy bố, ánh mắt đờ đẫn của bà ta cuối cùng cũng lóe lên chút hy vọng, khóc đến xé lòng.

“Anh Thâm cứu em! Người đàn bà này điên rồi, bà ta muốn giết em!”

Sắc mặt bố trắng bệch, gầm lên:

“Tô Kim Việt, rốt cuộc cô muốn gì?”

Mẹ cười:

“Chẳng phải ông nói, muốn gì cũng nghe theo tôi sao?”

Bố nghiến răng, gật đầu.

Mẹ nhướng mày:

“Quỳ xuống bò hai vòng, rồi sủa hai tiếng như chó.”