Vừa nói, mẹ còn búng nhẹ vào sợi tóc mảnh kia, con dao lại lắc lư.
Dì Mục Nhung sợ đến khóc thét, nước tiểu chảy càng nhiều hơn.
“Dừng tay! Tôi quỳ!”
Mặt bố tái nhợt, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Đám vệ sĩ xung quanh không nhịn được bật cười.
Bố đột ngột ngẩng đầu, mắt đỏ như máu:
“Tô Kim Việt, cô dám đùa tôi!”
Mẹ dang tay, vẻ mặt vô tội:
“Là ông bảo tôi đưa ra yêu cầu mà.”
“Tôi giết cô!”
Bố đỏ mắt lao về phía mẹ, nhưng bị vệ sĩ đè chặt xuống đất.
Động tĩnh quá lớn, sợi tóc buộc dao đứt phựt, con dao “phập” một tiếng đâm thẳng vào bụng dì Mục Nhung.
Máu tuôn ra ào ạt, còn có rất nhiều máu chảy từ dưới quần bà ta.
Dì Mục Nhung đau đến gào thét, bố vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Thả tôi ra! Mục Nhung!”
Mẹ cau mày, chán ghét lùi lại hai bước, phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ thả bố.
“Dẫn con chó của ông cút đi, đừng làm bẩn chỗ của tôi.”
Bố lăn lộn bò về phía dì Mục Nhung, bế bà ta đang rên rỉ đau đớn lao ra ngoài.
Chỉ là ánh mắt hận đến tận cùng, như muốn giết người của ông trước khi đi, khiến tôi gặp ác mộng suốt cả đêm.
Tôi mất ba ngày mới dần quên được cơn ác mộng đó.
Nhưng tôi không ngờ, ác mộng lại hóa thành sự thật chỉ sau một tuần.
4.
Trong giờ học, bố đến đón tôi ở trường mẫu giáo.
Tôi nhớ lời mẹ dặn, lắc đầu từ chối đi theo ông.
Nhưng bố bế tôi lên, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Niệm Niệm, bố đến để bù sinh nhật cho con, mua chiếc bánh kem dâu tây mà con thích nhất.”
Mắt tôi sáng lên, quên mất lời dặn của mẹ, gật đầu lia lịa.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, nụ cười của bố liền biến mất, ánh mắt nhìn tôi trở nên kỳ quái.
Giây tiếp theo, đầu tôi choáng váng, rồi ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị bố nhốt trong một căn phòng tang lễ.
Giữa phòng đặt một chiếc quan tài nhỏ màu đen, trên bàn thờ là một bài vị không khắc chữ.
Xung quanh là vô số đồ vật làm bằng giấy cho trẻ sơ sinh: đồ dùng, đồ chơi, người giấy, tiền giấy.
Trong đó có một người giấy nữ, khuôn mặt giống hệt mẹ tôi.
Tôi sợ đến ngồi bệt xuống đất mà khóc òa, dùng hết sức đập vào cánh cửa bị khóa kín, cầu xin bố thả tôi ra ngoài.
Nhưng dù tôi khóc đến mức không phát ra tiếng, vẫn chẳng ai đoái hoài.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, tôi ngất đi, rồi lại bị đói mà tỉnh lại, nhưng cánh cửa ấy chưa từng mở ra.
Tôi vừa khát vừa đói, vừa sợ vừa lạnh, toàn thân như bị lửa thiêu đốt.
Thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn, tôi cảm giác mình sắp chết rồi.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Lúc mơ màng tôi thấy mẹ, liền bò lê lết ra ngoài cầu cứu, nhưng bị bố – mặt mày âm trầm – đá ngược trở vào.
Ông túm lấy cánh tay tôi, ép tôi quỳ xuống trước quan tài trống, mắt dại điên nhìn vào bài vị vô danh:
“Nó là em trai chưa chào đời của mày! Là cậu con trai út bố mong chờ nhất! Nó đã thành hình rồi, lại bị mẹ mày hại chết!”
“Mẹ mày đáng chết! Mày cũng thế!”
Dáng vẻ của bố như ác quỷ, tôi sợ đến mức không dám khóc, chỉ run rẩy không ngừng.
Có lẽ bộ dạng đó khiến ông hài lòng, ông cười, gương mặt đầy vẻ thưởng thức như đang ngắm nhìn món đồ chơi thú vị.
“Niệm Niệm, dập đầu ba cái trước mộ em trai, thay mẹ mày nhận tội, bố sẽ đưa mày đi gặp mẹ.”
Tôi như người chết đuối vớ được cọc, dập đầu thật mạnh ba cái, đến mức trán đỏ ửng.
Bố rất hài lòng, cười rồi gửi đoạn video tôi dập đầu cho mẹ, sau đó gọi video cho bà.
“Niệm Niệm!”
Tiếng mẹ vang lên từ điện thoại, tôi lập tức òa khóc, cầm lấy điện thoại, nghẹn ngào không ngớt:
“Mẹ ơi, Niệm Niệm nhớ mẹ lắm, Niệm Niệm sợ lắm… Mau đưa con về nhà đi…”
Mẹ rơi nước mắt đau lòng, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.
“Bé ngoan đừng sợ, mẹ sẽ đến đón con ngay.”
Bố cười càng sâu, giật lấy điện thoại, giọng điệu nhẹ bẫng:
“Tô Kim Việt, nhìn thấy con gái cô sắp chết, có đau lòng không?”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ lạnh như băng:
“Cố Vân Thâm, nếu ông dám động vào một sợi tóc của Niệm Niệm, tôi sẽ róc xương lóc thịt ông!”
Bố chẳng thèm đáp, chỉ cười nhìn mẹ nổi điên, ánh mắt đầy khoái cảm trả thù.
“Cố Vân Thâm, thả Niệm Niệm ra! Có bản lĩnh thì nhằm vào tôi đây!”
Trước khi mẹ mất kiểm soát, bố – sau một lúc im lặng – cuối cùng cũng lên tiếng:
“Muốn cứu con gái cô, tám giờ tối nay, xưởng gỗ ở ngoại thành phía bắc, một mình đến.”
“Nếu dám giở trò, thì cứ chuẩn bị nhận xác con cô đi.”
5.
Bố thô bạo kéo tôi đi, ném lên ghế phụ.
Dây an toàn của tôi còn chưa kịp cài, xe đã lao đi như mũi tên rời cung.
Tới xưởng gỗ, bố nhét tôi vào một bể cá bằng kính cường lực, khóa chặt lối ra, chỉ để lại một lỗ nhỏ bằng hạt đậu liên tục tràn nước vào.
Nước rất nhanh đã dâng lên tới bắp chân, tôi hoảng loạn đập vào lớp kính, khóc đến xé lòng.
Bố chỉ nhìn tôi thật sâu một cái, rồi kéo tấm rèm nhựa che lại, quay người rời đi.
Đột nhiên ngoài cổng vang lên một tiếng “rầm”, mẹ mặc chiếc áo khoác mỏng lao vào.
Qua khe hở nhỏ, tôi thấy gương mặt tiều tụy của mẹ, bà điên cuồng đập vào bể cá mà khóc.
Hình như mẹ không nghe thấy tiếng tôi, bà lạnh mặt lao về phía bố, vung tay tát ông một cái thật mạnh.

