Bố nghiêng đầu sang một bên, hờ hững lau vết máu nơi khóe miệng, cười đầy khát máu.

“Xả giận chưa? Tôi thật muốn xem, lúc con gái cô chết đuối, cô sẽ có biểu cảm gì.”

“Cô giết con trai tôi, tôi cũng giết con gái cô mới gọi là công bằng!”

Mẹ xoa cổ tay, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn vẻ mỉa mai.

Má bố giật giật, giọng càng lúc càng lạnh.

“Tô Kim Việt, tôi thật sự ghét nhất bộ dạng cao cao tại thượng của cô!”

“Muốn cứu Cố Niệm Niệm, vậy thì xem lần này tôi có còn phân tâm để cô đắc thủ nữa không!”

Mẹ nhìn ông dò xét, giọng bình thản nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Chết một đứa con còn chưa đủ, đứa còn lại ông cũng không cần nữa sao?”

“Cô có ý gì?”

Nụ cười của bố cứng lại, mắt trợn trừng.

Mí mắt ông giật mạnh, vội vàng móc điện thoại định gọi, nhưng vệ sĩ của mẹ đã kéo người bước vào.

Anh Trạch Duệ bị gãy cả hai tay, lộ ra xương trắng ghê rợn, bị vệ sĩ của mẹ ném xuống trước mặt bố.

Bố chợt cứng đờ, hai mắt đỏ ngầu, run rẩy ngồi xổm xuống.

“Trạch Duệ…”

“Tô Kim Việt, tôi sẽ đích thân lột da cô!”

Thù hận trong mắt bố điên cuồng dâng lên, ông lảo đảo đi về phía bể cá nhốt tôi, giật mạnh tấm rèm nhựa, gào lên như phát điên.

“Mở tốc độ nước lên cao nhất, tôi muốn cô ta tận mắt nhìn Cố Niệm Niệm chết đuối từng chút một trước mặt!”

Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng vang trống rỗng.

Lồng ngực bố phập phồng dữ dội, ông đột ngột quay đầu nhìn, trong bể cá làm gì còn bóng dáng tôi.

“Người đâu rồi!”

Ông trợn mắt muốn nứt, ánh nhìn sắc như dao quét qua đám vệ sĩ bố trí sau bể cá.

Mẹ cười lạnh một tiếng, búng tay, vệ sĩ của bà liền che chở đưa tôi từ ngoài cổng bước vào.

Mẹ đau lòng sờ lên trán tôi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bố.

“Cố Vân Thâm, thủ đoạn của ông đều do tôi dạy. Tôi đã nói rồi, ông chơi không lại tôi.”

“Bây giờ luật chơi, đến lượt tôi quyết định.”

Mẹ cười nhìn anh Trạch Duệ đã ngất đi, vệ sĩ của mẹ lập tức hiểu ý, con dao xoay thành một đóa hoa trong tay hắn, giây sau tai phải của anh Trạch Duệ đã bay ra ngoài.

Anh Trạch Duệ đau đến tỉnh lại, tiếng gào xé họng suýt lật tung mái nhà.

Hai mắt bố đỏ rực, đầy sát ý, hận không thể băm mẹ thành trăm mảnh.

Ông vỗ tay một cái, đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản lập tức xông vào, hung hãn vây mẹ ở giữa.

Mẹ chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, còn phải bảo vệ tôi, tôi sốt ruột lao tới che cho mẹ, nước mắt rơi không ngừng.

Bố nhìn chằm chằm mẹ, từng chữ như rít qua kẽ răng.

“Tô Kim Việt, là cô ép tôi!”

Bố ra lệnh trói chúng tôi lại, sống chết không cần biết!

Nhưng người lao lên chỉ có mình ông, mẹ nhấc chân đá vào bụng ông, ông lảo đảo ngã xuống.

“Cố Vân Thâm, ông quên rồi sao, ông chỉ là phượng hoàng nam chui ra từ khu ổ chuột, tất cả những gì ông có đều do tôi cho, bao gồm cả bọn họ.”

Mẹ chỉ tay lướt qua mọi người, cười đầy châm biếm.

Bố ôm bụng, phun ra một ngụm máu rồi bật cười.

Tiếng cười chói tai ấy khiến trái tim tôi vừa hạ xuống lại treo lên cao.

Bố quét mắt nhìn mọi người, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người anh Trạch Duệ, mang theo sự lưu luyến sâu đậm.

“Tô Kim Việt, cô tưởng tôi thua rồi sao?”

Bố ngẩng đầu, ánh mắt bỗng trở nên điên cuồng.

“Nói cho cô biết, tôi sẽ không thua! Nếu đã vậy, thì cùng xuống địa ngục hết đi!”

Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên vang lên vô số tiếng tích tích.

“Là bom!”

6.
7.
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên kinh hoàng, chỉ có mẹ là vẫn giữ vẻ bình thản như thường.

Tên vệ sĩ cầm đầu bước đến bên mẹ, khẽ nói:

“Tổng giám đốc Tô, tôi sẽ đưa tiểu tiểu thư rời khỏi đây trước.”

Tôi ôm chặt lấy mẹ, giọng đã khản đặc không còn ra tiếng.

“Mẹ ơi, con không đi, con muốn ở lại với mẹ.”

Bố bật cười lạnh, rút ra một chiếc điều khiển từ xa cỡ nhỏ, cảm xúc kích động tột độ.

“Hôm nay đừng mong ai rời khỏi đây! Tô Kim Việt, cho dù có chết, tôi cũng phải kéo cô chết theo!”

Dứt lời, ông nhắm mắt lại, với quyết tâm liều mạng, mạnh tay bấm nút.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, xưởng gỗ vẫn im lặng như tờ.

Bố bất chợt mở mắt, điên cuồng ấn lấy ấn để điều khiển, miệng lẩm bẩm không thể nào.

Mẹ bế tôi, thân thể tôi run rẩy không thôi, bà bước tới đá bay chiếc điều khiển, gót giày nhọn lạnh lẽo giẫm thẳng lên mu bàn tay bố.

“Muốn chết đến vậy sao? Cho ông chết dễ dàng thế thì lợi cho ông quá rồi, mà tôi – Tô Kim Việt – từ khi nào lại tốt bụng như thế?”

Mẹ thu chân lại, từ trên cao cúi xuống nhìn bố bằng ánh mắt khinh miệt.

“Ông phải sống cho tốt, bởi tôi còn một món quà lớn đang đợi để tặng ông.”

Nói xong, mẹ bế tôi rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Ngồi trên xe, tôi nằm trong lòng mẹ, yếu ớt hỏi:

“Bố với anh Trạch Duệ đâu rồi ạ?”

Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng:

“Đừng lo, họ không làm gì được mẹ con mình đâu.”

Trái tim tôi lập tức an yên trở lại.

Đêm đó, tôi an giấc trên giường bệnh, nhưng bên ngoài đã dậy sóng ngút trời.

Mẹ nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với bố, để ông ra đi tay trắng, thu hồi toàn bộ tài nguyên từng cấp cho ông, đồng thời thanh lọc sạch sẽ đám tay chân của ông trong công ty.

Bố cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Trong chốc lát, cả Kinh thị rơi vào hoang mang lo lắng.