Cho đến ngày tôi xuất viện, bố dẫn theo một đám đại hán mặt mũi hung dữ mà tôi chưa từng gặp, bao vây toàn bộ biệt thự.
Bố bị gãy một chân, chống nạng sắt đứng ở giữa, ánh mắt đầy oán độc như hóa thành thực thể.
“Tô Kim Việt, cô khiến tôi mất tất cả, tưởng vậy là có thể yên thân à? Tôi đã nói, tôi nhất định sẽ lột da cô bằng chính tay mình!”
“Nói cho cô biết, cứu binh của cô đều đã bị tôi xử lý sạch, hôm nay tôi sẽ xả hết hận, chơi tới cùng!”
Vừa dứt lời, lũ đại hán vung gậy sắt đồng loạt ép sát mẹ con tôi.
Tôi sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, níu chặt vạt áo mẹ.
“Mẹ, bố thật sự muốn làm đến mức này sao?”
Mẹ che chắn cho tôi, liên tục lùi lại, nhưng trong đáy mắt lại không phải là sợ hãi, mà là một nụ cười giễu cợt.
Bố không nhận ra, vẫn cười như điên, trong mắt tràn ngập tia sáng hưng phấn khi sắp được trả thù.
“Biết sợ rồi à? Quỳ xuống bò đến trước mặt tôi, dập đầu ba cái xin tha tội chết, tôi sẽ cho cô chết nhanh một chút!”
Vòng vây của đám người càng lúc càng thu hẹp, mẹ không còn đường lùi.
Nụ cười máu lạnh trong mắt bố càng rõ rệt, ông giống như con rắn độc phun nọc, đếm ngược rít lên:
“Ba… hai… một! Ra tay!”
Tiếng hét vừa dứt, đám đại hán đồng loạt vung gậy.
Tôi nhắm tịt mắt lại, tưởng nỗi đau sẽ ập đến…
Nhưng cảm giác đau đớn chẳng đến, tôi hé mắt nhìn thì thấy – đám đại hán đó đang run cầm cập tại chỗ, sắc mặt tái mét.
7.
“Tại sao không ra tay! Mau ra tay đi! Đánh chết bọn họ, tôi tăng tiền cho các người, ba triệu! Không, năm triệu có đủ không!”
Bố chống nạng, khập khiễng lao tới, giọng ông vì hận thù mà méo hẳn đi.
Dì Mục Nhung trốn ngoài cổng biệt thự cũng xông vào, vẻ mặt vặn vẹo chất vấn vì sao không giết mẹ.
Nhưng đám đại hán kia lại đồng loạt quỳ xuống, toàn thân run rẩy.
Tôi mở mắt nhìn, mẹ đang thong thả nghịch một miếng ngọc đen trong tay.
Bố như phát điên đánh đá đám người đó.
“Tại sao lại quỳ! Người của bà ta đều bị các người đánh lén rồi, các người còn sợ cái gì! Sợ cái gì!”
Dì Mục Nhung cũng đỏ mắt, lao tới trước tên cầm đầu túm cổ áo hắn.
“Giết bà ta đi! Thay tôi giết bà ta, anh muốn gì tôi cũng cho, ra tay đi! Tại sao không ra tay!”
Nhưng tên đại hán vẫn bất động, quỳ thẳng tắp.
Mẹ chán chường nhìn màn kịch trước mắt, dần mất kiên nhẫn, nhẹ tênh giải thích:
“Còn vì sao nữa? Vì miếng ngọc đen này chứ gì, biểu tượng quyền lực tối cao của chợ đen, ông không nhận ra sao?”
Mẹ lườm bố một cái đầy thất vọng, giễu cợt nói:
“Theo tôi bao nhiêu năm như vậy, ông quên mất nhà tôi khởi nghiệp từ hắc đạo à? Quên năm đó tôi bị báo thù để lại sẹo là vì nuốt đen của người ta sao?”
“Mấy năm đi trên con đường hào nhoáng, ông thật sự quên gốc rễ của tôi rồi? Đám đại hán này, chỉ là móng vuốt tầm thường nhất A Hắc nuôi trong bóng tối mà thôi.”
Lời vừa dứt, Lâm Mục Nhung là người đầu tiên ngã bệt xuống, hận ý trong mắt tan biến nhanh chóng, thay vào đó là nỗi sợ vô tận.
Bà ta không dám nhìn thẳng mẹ nữa, hơi thở ngày càng dồn dập, thân thể run lẩy bẩy.
Bố liên tiếp chịu đả kích, tinh thần gần như sụp đổ, nhưng vẫn phân tâm an ủi dì Mục Nhung.
“Mục Nhung đừng sợ, cho dù tôi có liều cái mạng này cũng nhất định bảo vệ em chu toàn!”
Nhưng dì Mục Nhung như không còn xương cốt, đỡ cũng không dậy nổi, bà ta hất tay bố rồi bò tới dưới chân mẹ, run rẩy mở miệng:
“Tô tiểu thư, là tôi sai, tôi có mắt không tròng, tôi bị ma xui quỷ khiến, xin cô đại nhân đại lượng tha cho tôi một con đường sống, tôi không dám tìm cô gây chuyện nữa! Xin cô!”
Mẹ khó chịu đá văng bà ta, dì Mục Nhung lại bò về phía tôi, máu ở hạ thân lại bắt đầu chảy không ngừng.
“Tiểu tiểu thư, tôi cầu xin cô, xin cô nói giúp tôi một câu, tôi sai rồi…”
“Mục Nhung!”
Bố không kéo được bà ta, đau đớn gào lên: “Cô đang làm gì vậy! Bà ta hại chết con trai chúng ta đó! Bà ta đáng chết!”
“Hừ.”
Mẹ cười lạnh một tiếng, dì Mục Nhung lập tức run bắn lên, đỏ mắt quát bố:
“Ông im đi! Im ngay!”
Vệ sĩ Hắc thúc mang tới hai chiếc ghế đặt sau lưng tôi và mẹ, sau đó đi ngang đám đại hán, đôi giày da đen giẫm lên vai tên cầm đầu.
Ông nhìn bố giải thích:
“Chó sủa cái gì. Con trai ông chỉ gãy hai tay, chết hồi nào? Cái thai chết trong bụng người đàn bà kia, là giống của hắn.”
Hắc thúc đạp một cái, tên đó phun ra một ngụm máu, bay ngược tới trước mặt bố.
Ông tiện tay ném hai tờ giấy vào mặt bố:
“Cái nghiệt chủng bà ta sảy, đều làm xét nghiệm ADN với hai người các ông rồi.”
Mặt dì Mục Nhung trắng bệch như tờ giấy, mềm oặt ngã xuống.
“Ông nói cái gì? Tôi không tin! Lâm Mục Nhung, cô nói thật đi, lời hắn nói có phải thật không!”
Bố nheo mắt, vứt cây nạng, chậm rãi ngồi xổm xuống, túm lấy dì Mục Nhung đang lảng tránh ánh nhìn.
Dì Mục Nhung không nói nên lời, cả người run không ngừng.
“Ông đây vì lời hứa thuở thiếu niên, luôn tôn cô như nữ thần, thề cho cô sống sung sướng! Còn vì cô mà mất một cái chân! Vậy mà cô dám cắm sừng tôi!”
Bố sụp đổ hoàn toàn, mắt lồi ra nhìn chằm chằm dì Mục Nhung, tát liên tiếp khiến mặt bà ta sưng vù.
Nỗi sợ trong mắt dì Mục Nhung bị châm lửa, bà ta phát điên cào cấu mặt bố.
“Tôi thấy ông bẩn thỉu! Một thằng đàn ông đã có vợ, dựa vào cái gì mà ép tôi sinh con cho ông? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải trốn trong bóng tối, khổ sở chờ ông ban ân sủng?”
“Tôi là người! Tôi cũng có nhu cầu! Là ông ép tôi! Tôi hận ông! Tôi muốn vét sạch tiền của ông nuôi đàn ông khác rồi ném ông như ném chó chết!”
“Con đê tiện! Tao giết mày!”
Bố gầm lên, nhặt con dao dưới đất, đâm thẳng vào tim dì Mục Nhung.
Một nhát, hai nhát… cho tới khi máu chảy đầy đất, dì Mục Nhung mở to mắt ngã xuống, không cam lòng nhìn về phía tên đại hán.
Nhưng nam chính còn lại của câu chuyện, vẫn quỳ thẳng tắp, đến một ánh mắt cũng không dám cho bà ta.

